Sở Hi Thanh vẫn bận rộn mãi cho đến tận đêm khuya mới xong, lúc này hắn
mới trở lại đại trạch của Lưu Định Đường ở trấn Tây Sơn.
Lúc này, đường chủ Tú Thủy, Tùng Phong Kiếm – Lâm Thạch thình lình ngồi
đàng hoàng ở bên trong đường, hắn và mấy vị tiên sinh phòng thu chi mà Thiết
Cuồng Nhân phái đến đang gảy bàn tính, tính toán lương thưởng cho bang
chúng của Tuyển Phong Đường.
“Lão phu đã đến Anh Ma Cốc để xem, cũng thu nhận tất cả tiền bạc ở nơi đó.
Tổng cộng có thể đổi thành bốn mươi chín vạn lượng bạc. Thật ra thì thứ đáng
tiền nhất ở đó là lá Anh Ma, nhưng các ngươi cũng biết, Kỳ chủ của chúng ta
ghét nhất chính là mấy thứ hại người này, hắn đã hạ lệnh tiêu hủy toàn bộ, vì thế
sẽ không tính vào trong này.”
“Còn bốn mươi chín vạn lượng bạc này, dựa theo quy tắc cũ, trong bang sẽ cầm
bốn phần, hai vị Sở đường chủ và Giả đường chủ có công lớn nhất, mỗi người
cầm 0.5 phần, phần còn lại thì sẽ chia theo cấp bậc cho các huynh đệ khác.
Huynh đệ chết trận có thể cầm phần chia của mình, ngoài ra còn có thể cầm tiền
trợ cấp của bang. Vẫn quy củ cũ, cửu phẩm là 1500 đến 2500 lượng bạc, bát
phẩm thì là năm ngàn đến bảy ngàn lượng bạc.”
Sở Hi Thanh nghe đến đây, không khỏi gật đầu, lòng thầm nói Thiết Kỳ Bang
cũng rất công bằng và chính trực.
Tất cả người chết trận đều được nhận trợ cấp, số tiền này tương đương với
lương bổng một năm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209982/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.