Sở Hi Thanh nhất thời liếc mắt nhìn Giả Đại Lực một cái, chỉ cảm thấy cái tên
này rất chướng mắt.
Bây giờ lại bắt đầu đọ giá cả như đi chợ mua thức ăn rồi hả!
Có điều, Lý Thần Sơn liếc trộm Sở Vân Vân ở bên cạnh một chút, sau đó sắc
mặt nghiêm nghị: “Lý mỗ nguyện ý gia nhập Tây Sơn Đường, hiệu lực cho ân
công!”
Một đám thanh niên quần áo lam lũ ở sau lưng Lý Thần Sơn cũng là vẻ mặt xúc
động, ôm quyền nói: “Chúng ta đều nguyện ý đi theo ân công đến chết!”
Bọn họ luôn luôn nghe theo Lý Thần Sơn như thiên lôi chỉ đâu đánh đó.
Nếu như vị này đã gia nhập Tây Sơn Đường, như vậy thì bọn họ cũng không
ngoại lệ.
Tuy rằng khi cái tên này thuê thuyền biển ở U Châu, dự định vụng trộm trốn về
phía nam đã cho tất cả mọi người nhảy vào hố, nhưng ngày xưa Lý Thần Sơn đã
kề vai chiến đấu với bọn họ, cùng chống đỡ dị tộc phương bắc, lại còn luôn làm
gương cho binh sĩ, luôn xông lên đầu tiên, còn làm người rất công bằng và
chính trực, cũng cực kỳ chăm sóc thuộc hạ.
Tất cả mọi người vẫn luôn rất tin tưởng và kính phục vị Trí Quả giáo úy này.
Hơn nữa, Sở Hi Thanh còn là ân nhân cứu mạng của đám người bọn họ nữa.
Mặc kệ là giang hồ hay là trong quân ngũ, thì đều lấy nghĩa khí làm đầu, vì một
chút bạc mà quên ân đức của người khác, sẽ bị người ta đâm sống lưng.
Giả Đại Lực cũng đã dự đoán được từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209983/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.