Sở Hi Thanh trực tiếp đeo thanh Thiền Dực Đao ma văn này lên eo, lại cởi mấy
thanh đao dự bị ở trên lưng xuống, rồi ném cho một vị đàn chủ Tuyển Phong
Đường ở một bên.
Sau đó, hắn chỉ chỉ vào Lưu Định Đường đã bị hắn chém thành cột thịt kia.
“Nhìn kỹ tên này, đừng để cho hắn tự sát! Cũng đừng để cho hắn chết vào lúc
này, tìm người biết cách tra tán, để hắn phun địa điểm giấu vàng bạc trong nhà
ra.”
Lưu Định Đường nằm tê liệt trên mặt đất, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy.
Không chỉ là do thương thế bây giờ của hắn, mà còn vì hắn đã dự đoán được
mình sẽ phải chịu hình phạt tàn khốc đến mức độ nào.
Lưu Định Đường lại không hề muốn chết.
Hắn là em vợ của quận úy Thẩm Chu, làm sao có thể chết ở chỗ này?
Tiến không có thì có thể kiếm, tay chân cũng có thể mời danh y nối lại, không
cần thiết phải chết.
Đối phương muốn tiền, vậy thì cho đối phương là được.
Sở Hi Thanh thì lại bước nhanh đến trước mặt Trí Quả giáo úy Lý Thần Sơn của
Thần Sách Đô, cười chắp tay: “Lý giáo úy, ngươi cũng đã thấy tình hình nơi này
rồi đấy, hôm nay Sở mỗ sẽ mở đường lập hào ở trấn Tây Sơn, đang cần huynh
đệ giúp đỡ! Không biết chư vị huynh đệ của Thần Sách Đô các ngươi có hứng
thú đi theo ta không? Các ngươi là lính ở biên quân, Sở mỗ nguyện lấy lương
cao và đãi ngộ tốt để giữ chân.”
“Huynh đệ có tu vị cửu phẩm, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209985/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.