Lúc này, tay Sở Hi Thanh đã đè đao bên hông, sức thế chờ đợi.
Hai mắt Lưu Định Đường lại chập chờn, lúc sáng lúc tối.
Vừa rồi, hắn nói vài lời với Sở Hi Thanh, lại làm cho lòng tin của hắn biến mất
sạch.
Lưu Định Đường không muốn làm theo quy củ, hắn muốn rút đao ngay bây giờ,
chém chết tên tạp chủng trước mắt này luôn!
Nhưng Lưu Định Đường lại kiêng dè, hắn biết nếu như mình không tuân theo
quy củ, vậy đám người Giả Đại Lực cũng sẽ không tuân thủ lời hứa.
Dù cho hắn có chém chết Sở Hi Thanh, thì cũng sẽ phải chết ở chỗ này.
Ngay khi Lưu Định Đường đang chần chờ do dự, viên tiền động kia đã rơi vào
mảnh đá vụn ở bên cạnh.
Trong con ngươi của Sở Hi Thanh nhất thời hiện lên một tia màu tím.
Một con cự thú Nhai Tí rất sống động bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn, nó
phát ra một tiếng rống chấn động cả trời xanh.
Phản ứng của Lưu Định Đường cũng rất nhanh, khi viên tiền đồng rơi xuống đất
thì hắn cũng đã rút đao ra. Hắn được xưng là Thiết Thủ, nhưng lúc này lại dùng
đao.
Khoảnh khắc này, Lưu Định Đường lại cảm thấy có một thanh binh khí vô hình
lại vô cùng sắc bén đã chém thẳng vào nơi sâu xa trong tâm linh của mình.
Tuy nhiên, dù sao hắn cũng là võ tu thất phẩm, nguyên thần khá mạnh mẽ. Lúc
trước cũng có đề phòng, đã dùng đan dược củng cố nguyên thần và tăng cường
thần thức.
Tâm thần của Lưu Định Đường chỉ hoảng hốt trong chốc lát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209986/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.