Lưu Định Đường không dám xuống núi, cuối cùng song phương quyết định
đánh một trận chiến công bằng ở bên cạnh một tảng đá xanh nơi sườn núi.
Tại chỗ này, bất cứ lúc nào Lưu Định Đường cũng có thể lùi về phía đỉnh núi,
hắn sợ bị Sở Hi Thanh lừa xuống vây giết.
Sở Hi Thanh thì có tảng đá này làm chỗ dựa, không sợ Lưu Định Đường giở thủ
đoạn.
Một khi có chuyện, hắn chỉ cần trốn ra sau tảng đá bên cạnh, thế là đám cung
tiễn thủ trên đỉnh núi không làm gì được.
Hai người bước từng bước lại gần, cuối cùng dừng lại ở nơi cách nhau mười
bước, bắt đầu giằng co.
Chỗ đứng của Lưu Định Đường cao hơn Sở Hi Thanh nửa thước.
Hắn nhìn từ trên cao xuống Sở Hi Thanh ở bên dưới: “Nhãi ranh, vì sao lại
muốn chết? Rõ ràng là người đã thắng, hôm nay có thể dựng cờ mở đường ở
Tây Sơn, ngày sau kiều thê mỹ thiếp, quyền lực tiền bạc đều dễ như trở bàn tay,
vinh hoa quý hóa đã nằm trong lòng bàn tay, vì sao lại muốn mạo hiểm vì hơn
trăm cái nhân mạng?”
“Nếu như hôm nay ngươi thắng thì cũng thôi, nếu như ngươi thua thì kết cục
của người chẳng tốt đẹp đâu, chỉ có thể để kẻ khác được lợi.”
Lưu Định Đường nắm chuôi đao, vẻ mặt cười tủm tỉm: “Theo ta được biết, thực
lực của mấy Thiên hộ thất phẩm quận quân Tây Sơn không tệ. Ngươi có thể
chém giết hai người trong đó, quả thực là có thiên phú và đao pháp trác tuyệt,
nhưng ngươi chỉ có tu vị bát phẩm, há có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209989/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.