Sau khi Sở Hi Thanh đến, đầu tiên là liếc mắt nhìn gò núi kia, sau đó mượn Nã
Phong Ngự Điện Chi Thủ để nhấc lên một cơn lốc ở dưới chân núi.
Đồng thời, hắn đột nhiên đạp chân xuống mặt đất, vô số mũi tên lên bay lên cao
hai mươi trượng trên không.
Giả Đại Lực đã có kinh nghiệm, lập tức dặn dò thuộc hạ ném những mũi tên ở
dưới mặt đất vào trong cơn lốc ở trên đỉnh đầu Sở Hi Thanh. Lại ra lệnh cho
mấy thuật sư bát phẩm của Tuyển Phong Đường trợ giúp Sở Hi Thanh.
Sở Hi Thanh không khỏi liếc mắt nhìn Giả Đại Lực một cái.
Hắn không có ý định cưỡng ép tấn công lên, sử dụng Nã Phong Ngự Điện Chi
Thủ chỉ là để chấn nhiếp.
Tuy nhiên, dưới pháp lực của mấy vị thuật sư bát phẩm, uy thế của cơn lốc càng
ngày càng kinh người. Mưa tên ngập trời kia không ngừng bay xuống, thế mà
lại có uy thế như hai trăm chiếc trọng nỏ.
Có điều, lực sát thương lớn nhất vẫn là đám lửa của Sở Vân Vân. Lửa của Toan
Nghê làm cho trên gò núi biến thành một mảnh ánh lửa ngút trời. Tuy rằng
không tổn thương được bao nhiêu người, nhưng khiến cho trên đỉnh gò núi
truyền ra vô số tiếng ho khan.
Sở Hi Thanh không nhân cơ hội ra tay, hắn như cười như không mà nhìn đỉnh
gò núi: “Tất cả huynh đệ thợ săn Tây Sơn nghe rõ đây, hôm nay Lưu Định
Đường chắc chắn phải chết, Sở mỗ cũng nhất định sẽ xây dựng một đường ở
Tây Sơn này! Chư vị huynh đệ Tây Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209990/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.