Lưu Định Đường chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, thiên kiêu xếp thứ 60 trên
Đông Châu - Thanh Vân Bảng lại có thể mạnh như vậy sao?
Tuy nhiên, quận quân Tây Sơn thất bại đã là sự thật.
Điều duy nhất khiến cho Lưu Định Đường vui mừng chính là, hắn không muốn
tổn thất nhân thủ, cho nên đã cố tình kéo dài thời gian xuất binh, chỉ chờ quận
quân Tây Sơn phá địch.
Lúc này, binh mã của hắn vẫn còn cách Anh Ma Cốc một đoạn.
“Lui binh!”
Lưu Định Đường nhìn đám khói lửa ở trong Anh Ma Cốc phía trước với vẻ âm
lãnh.
Lại liếc mắt nhìn tộc lão của Thẩm gia đang có sắc mặt tái nhợt ở bên cạnh, sau
đó dứt khoát quay người nói: “Đằng sau chuyển thành đằng trước, dùng hết tốc
độ để trở về trấn Tây Sơn. Lại bảo mấy thám mã đi thông báo cho đám thợ săn
trên Tây Sơn, để tất cả bọn họ đến trấn Tây Sơn chờ lệnh.”
Lúc này, thậm chí hắn còn có một loại xúc động muốn bỏ đám bang chúng này
lại đây, một mình chạy trở về trấn Tây Sơn.
Tuy nhiên, đây tuyệt đối không phải là thượng sách, nếu như hắn không còn
đám thủ hạ này, thì dù có trở về trấn Tây Sơn, hắn cũng không ép được đám thợ
săn kia, cuối cùng vẫn là kết cục bại vong.
Cũng không phải là Lưu Định Đường không thể bỏ chạy một mình, mà là hắn
tiếc nuối đám sản nghiệp mà mình đã kinh doanh nhiều năm, cũng tiếc nuối
những vinh hoa phú quý của mình ở trấn Tây Sơn.
Lưu Định Đường suy tư một lát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209992/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.