“Sở đường chủ, xin ngài cứu chúng ta, hai mươi bảy tòa thôn trang và mấy ngàn
gia đình thợ sơn chúng ta, tất cả đều hi vọng ngài cứu mạng.”
“Chúng ta đồng ý giao nhiều tiền bình an hơn, dù là bằng với Lưu Định Đường
cũng được, chỉ cần thôn chúng ta có thể bình an là được.”
“Đường chủ thần uy hiển hách, chiến tích kinh người! Ngay cả Thẩm gia và
quận quân Tây Sơn cũng không phải đối thủ của ngài, chỉ cần ngài chịu ra tay,
chín tên ở Cửu Đao Ổ và mười ba đương gia của Bạch Vân Trại, tất cả đều
chẳng đáng là gì.”
Sở Hi Thanh lại vẫn hơi cau mày, vẻ mặt hiện lên tia bất đắc dĩ và khó xử.
Mãi cho đến khi một ông lão trong đó, bỗng nhiên cắn răng nói: “Chỉ cần Tây
Sơn Đường đồng ý bảo vệ cho chúng ta, 273 gia đình thợ săn, 273 cung đao của
Kế gia thôn chúng ta, đều sẽ nghe theo Tây Sơn Đường như thiên lôi chỉ đâu
đánh đó, đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của Sở đường chủ!”
Ánh mắt Sở Hi Thanh lóe lên, lòng thầm nói rốt cuộc cũng có người thông
minh.
Đám thợ sơn đang quỳ trên mặt đất kia nghe vậy liền yên lặng, sau đó liền tranh
nhau mở miệng.
“Đường chủ, Thích gia thôn cũng như vậy, nguyện nghe theo đường chủ như
thiên lôi chỉ đâu đánh đó.”
“320 thanh đao cung trong thôn chúng ta, cũng nguyện ý nghe theo đường chủ.”
Trên mặt Sở Hi Thanh rốt cuộc cũng hiện ra vài phần chân thành.
Hắn do dự giây lát, liên tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói: “Chư vị đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210179/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.