“Điều tra một chút đi, xem xem đám Cẩm y vệ kia thế nào. Tất cả người nhà
của nha nội đều bị bọn họ giam giữ, hắn có rất nhiều lo lắng, nên có gì cũng
không dám nói với chúng ta.”
Ánh mắt Sở Hi Thanh lại âm trầm, trừng mắt mang tính cảnh cáo với Ngô Mị
Nương: “Có tin tức gì, thì phải lập tức báo cho ta biết ngay.”
Sau khi hắn nói xong, liền đi thẳng vào cổng lớn của Sở gia.
Ngô Mị Nương thì lại ngây người tại chỗ, lông mày nhíu chặt.
Nàng cho rằng suy đoán của Sở Hi Thanh là rất có đạo lý.
Tình huống của Tả gia còn ác liệt hơn những gì nàng tưởng tượng nhiều lắm!
Vị Đại lý thiếu tự khanh kai cũng càng ác độc hơn những gì nàng tưởng tượng.
Ngô Mị Nương suy tư giây lát, sau đó liền dứt khoát leo lên xe: “Đi, chúng ta
mau trở về thành.”
Nàng phải điều tra đám Thiên nha Cẩm y vệ này, xem xem bọn họ rốt cuộc là
nhân mã của ai, lại có liên quan gì với vị Đại lý thiếu tự khanh kia.
. . .
Sở Hi Thanh đi vào cổng lớn nhà mình, liền nhìn thấy có rất nhiều người đang
quỳ trong giáo trường. Đại đa số đều là quần áo ngắn, khoác áo da thú.
Hắn nhìn thấy cảnh này thì nhất thời sửng sốt.
Xem cách ăn mặc của những người này, tựa như là thợ săn trong Tây Sơn.
Sở Hi Thanh lại sinh lòng ngờ vực, không thể xác định.
Hắn thầm nghĩ, sẽ không nhanh như vậy chứ?
Hắn mới phong tỏa chưa đến mười ngày mà.
Theo Sở Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210180/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.