Sở Hi Thanh chạy như bay mấy chục dặm, khi hắn trở về Sở trạch ở trấn Tây
Sơn, liền nhìn thấy Ngô Mị Nương đang đứng ở cửa nhà mình.
Nàng cầm tẩu thuốc lá, lưng dựa vào sư tử đá ở cổng chính, mày liễu nhíu chặt,
tinh thần uể oải.
Sắc mặt Sở Hi Thanh âm trầm như nước, hắn đi qua, dùng ánh mắt lạnh lùng để
nhìn nàng: “Chuyện của Thanh Vân là thế nào? Vì sao hắn xảy ra chuyện mà
ngươi không nói với ta một tiếng?”
“Sở đường chủ là đang hưng sư vấn tội ta à?” (dẫn binh hỏi tội)
Sau khi Ngô Mị Nương định thần lại, hơi lắc đầu nói: “Là Thanh Vân không
cho ta nói, hắn không muốn ngươi cuốn vào chuyện này. Ta cũng cảm thấy
ngươi nên đứng ngoài chuyện này thì hơn, chuyện này không phải là chuyện mà
ngươi có thể nhúng tay.”
Nàng gõ gõ tàn thuốc lá trong tẩu, giọng nói trầm thấp: “Tuy nhiên, nếu như
người chủ động hỏi, vậy thì ra liền nói rõ ràng cho ngươi biết. Đây là kẻ thù của
Tả Thiên Lộ muốn đưa cả nhà hắn vào chỗ chết.”
Sở Hi Thanh nhíu mày: “Kẻ thủ? Kẻ thù nào có thể làm cho ta không có tư cách
nói một câu?”
“Là Đại lý tự thiếu khanh đương triều!” Ngô Mị Nương phun một làn khói
trắng: “Ngày xưa, khi Tả Thiên Lộ làm ngự sử ở Đô sát viện, đã từng kết tội
người này đến mức làm hắn mất chức, còn bị biếm đến Nam Cương làm quan,
kết quả là năm trong số bảy người nhà của hắn bị chết bởi ôn dịch. Bây giờ
người này khôi phục chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210181/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.