Trưởng thôn Kế Sơn như già đi mười tuổi, hắn chắp tay nói: “Chư vị yên tâm!
Lần này, lão phu sẽ liều mạng, dù không cần khuôn mặt này, lão phu cũng sẽ
cầu xin Tây Sơn Đường cứu viện. Đừng quên, thôn chúng ta còn có người làm
việc ở Tây Sơn Đường. Sở đường chủ được xưng là nhân nghĩa phúc hậu, chỉ
cần chúng ta thật lòng thành tâm, hắn nhất định sẽ không ngồi nhìn chúng ta rơi
vào đường cùng.”
Hắn âm thầm thở dài, lòng thầm nói vị Sở đường chủ kia có thể không đáp ứng
sao?
Mục đích của vị kia chính là để cho đám thợ săn bọn họ phải cung cung kính
kính, thành thành thật thật mà.
Vị thiếu niên anh kiệt của Thiết Kỳ Bang này, thật sự là có thủ đoạn tốt.
Vừa để cho đám thợ săn bọn họ cảm nhận nỗi đau như cắt thị, lại khiến cho đám
thủ lĩnh thợ săn bọn họ không còn uy vọng.
Sau đó, còn có thể để cho tất cả thợ săn phải cảm kích ân đức của hắn.
Có điều, Kế Sơn cũng không có oán hận gì.
Chuyện này chỉ có thể trách bọn họ ngu xuẩn, lại thật sự tin tưởng lời nói của
đám tặc phỉ kia, lại dám tranh ăn với hổ.
. . .
Lúc này, Sở Hi Thanh đang ở trong một lương đình tại sân sau của cửa hàng
bánh bao Phúc Mãn Hương, cửa hàng bánh bao này nằm ở góc nam của trấn
Tây Sơn, hắn vừa nhàn nhã uống trà vừa ngưng thần xem sách tại đây.
Hắn không ngờ cửa hàng bánh bao Phúc Mãn Hương này còn mở đến tận trấn
Tây Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210199/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.