Khi Kế Nguyên đi đến trước cửa sân vuông này, nơi này đã bị người trong thôn
vây đến nước chảy không lọt.
Tất cả mọi người đều là vẻ mặt tức giận, quần tình mãnh liệt.
“Trưởng thôn, trước kia ngươi đã nói là Thẩm gia sẽ đảm bảo cho chúng ta, chỉ
cần chúng ta không nộp thuế ‘máu’, thì đám tặc phỉ trong núi này sẽ không gây
sự với chúng ta nữa mà? Nhưng chuyện ngày hôm nay là thế nào?”
“Toàn bộ thôn đều bị cướp hết rồi, thật sự là tàn nhẫn.”
“Nhị lang nhà Kế Giá chết rồi, đám tặc phỉ kia muốn động tay với tức phụ của
hắn. Lúc nãy, chúng ta không nên để bọn họ vào thôn, mọi người nên liều mạng
với bọn họ.”
“Tiên sư cha nhà nó, ban đầu ta đã nói rồi, lời của Thẩm gia là không thể tin.
Trước kia kẻ bóc lột thôn chúng ta, không phải là chân chó của Thẩm gia sao?
Nếu lời nói của bọn họ đáng tin, vậy heo mẹ cũng có thể leo cây.”
“Biết như vậy thì thà nộp thuế bình an còn hơn! Mấy hộ thôn trang ở ngoài núi
đã nộp vào tháng trước. Vị Sở đường chủ kai thu tiền bình an chỉ bằng một
phần ba so với trước kia, người ta tốt hơn tên Lưu Định Đường kia nhiều.”
“Không chỉ là tiền bình an ít, có người nói vài ngày trước, Tây Sơn Đường còn
giúp bọn họ bao tiêu dược liệu và đặc sản núi rừng, có người nói là trực tiếp bán
cho tàu buôn dười cờ Thiết Kỳ Bang, giá cả nhiều hơn năm phần mười so với
trước kia.”
Càng ngày càng nhiều có nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210201/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.