Lúc này, Đơn Xích Linh hoàn hồn, lên tinh phần: “Đã thu binh vào canh tư hôm
nay, đêm qua thám mã nhà chúng ta đã phát hiện binh mã của Cửu Đao Ổ và
Bạch Vân Trại đã lùi vào sâu trong Tây Sơn, trong phạm vi ba mươi dặm chung
quanh đã không có tặc nhân, hơn nữa, đám gia binh cũng vất vả không thôi, nên
thuộc hạ tự ý chủ trương thu binh về trang.”
Đây cũng là một chuyện khiến cho hắn khó chịu.
Đêm qua Sở Hi Thanh trắng trợn ăn mừng, một đám người ăn ngon uống say,
còn chia rất nhiều bạc, đám người Đơn gia lại phải canh giữ khe núi một đêm,
uống gió mát.
Đàn chữ Đơn bọn họ tốt xấu gì cũng là một thành viên của Tây Sơn Đường, cái
đãi ngộ này cũng quá khác biệt rồi.
“Không có lệnh đã thu binh, đây chính là cái gọi phụng mệnh làm việc, như
thiên lôi sai đâu đánh đó của ngươi?”
Mặt Sở Hi Thanh trầm xuống, cười lạnh một tiếng, rồi lạnh lùng nhìn Đơn Xích
Linh.
Vị cao thủ ngũ phẩm thâm tàng bất lộ này đã đỏ mặt, không biết nói gì hơn.
Ngay khi Đơn Xích Linh âm thầm xấu hổ, cân nhắc xem có trực tiếp lật mặt mà
không thèm để ý hậu quả hay không, thì sắc mặt Sở Hi Thanh hơi hòa hoãn lại:
“Niệm tình ngươi mới vào Tây Sơn Đường, không biết quy củ của đường khẩu,
nên lần này coi như xong. Tất cả mọi người trong đường chúng ta, đều cần phải
có kỷ luật nghiêm minh! Ai cũng không thể ngoại lệ.”
“Đơn đàn chủ, nếu như ngươi có lần sau, vậy đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210211/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.