Trong lòng Sở Hi Thanh cũng đang tức giận, nhưng hắn vẫn thả bát xuống bàn
trà, ngước mắt quét nhìn mọi người một chút: “Càn quét cái gì? Người trong
Tây Sơn đều là người nghèo khổ, giãy dụa mưu sinh mà thôi, bọn họ không
muốn đến thì không cần đến, không muốn giao tiền bình an thì không cần giao,
không cần phải động binh làm gì.”
Mọi người nghe vậy thì sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lẫn nhau.
Tất cả đều nghĩ thầm, việc này bỏ qua như vậy sao?
Tính tình của đường chủ không khỏi quá tốt rồi, cái này mà vẫn nhịn được?
Lục Loạn Ly cũng cau mày.
Lòng thầm nói cái tên Sở Hi Thanh này đang nghĩ cái gì vậy?
Đám thợ săn Tây Sơn không biết phân biệt tốt xấu này, khiến cho nàng cảm
thấy rất bực tức.
Lục Loạn Ly lại không phát hiện, nàng đã không tự chủ mà coi mình là một
thành viên của Tây Sơn Đường, cho nên cũng bức xúc với đám thợ săn Tây Sơn
kia.
Lỗ Bình Nguyên cũng hơi ngẩn ngơ, hắn cũng thấy khá là bất ngờ.
Sau đó, hắn liền chắp tay nói: “Nếu đường chủ không muốn động đao binh, vậy
thuộc hạ nguyện lên núi một chuyến. Trong vòng mười ngày, nhất định có thể
thuyết phục đám thợ săn kia dựa vào chúng ta.”
Hắn tự nhận tài ăn nói của mình rất tốt, có thể nói cho đám thủ lĩnh thợ săn kia
biết lợi và hại.
Mấu chốt là sáu ngàn bộ đao cung của thợ săn Tây Sơn này, cũng là một phần
lực lượng không nhỏ với Tây Sơn Đường, có thể để cho cơ nghiệp của Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210213/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.