Trong đại sảnh yên tĩnh đủ ba cái hô hấp, có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Mãi đến khi Lý Thần Sơn cười lạnh một tiếng, yên tĩnh mới bị phá vỡ.
“Đám thợ săn này, đơn giản chính là thấy đường chủ hiền lành có thể bắt nạt!
Khi Lưu Định Đường khống chế Tây Sơn, liều mạng bóc lột nghiền ép bọn họ,
thì bọn họ lại ngoan ngoãn như cừu non, muốn gì thì lấy. Đổi thành đường chủ,
đối xử với bọn họ hiền lành, khiến cho bọn họ muốn nhảy nhót lên rồi.”
“Lời này của Lý đàn chủ không sai.” Lỗ Bình Nguyên nghe vậy thì hơi gật đầu,
trong lời nói còn ngậm lấy vài phần trào phúng: “Trong lời nói của bọn họ, cũng
xác nhận là đường chủ ngày không nghiêm khắc và thô bạo như Lưu Định
Đường, là người có thể nói đạo lý. Đường chủ là quân tử, cho nên có thấy lấy
quy tắc để lừa dối.”
“Có điều, đám thợ săn này không muốn dựa vào chúng ta, cũng có một phần lý
do là vì Thẩm gia, Nam Lộc và Đông Lộc ở Tây Sơn vẫn nằm trong sự khống
chế của quận quân Tây Sơn, còn có Cửu Đao Ổ và Bạch Vân Trại uy hiếp.”
“Do đó bọn họ không dám không nghe theo mệnh lệnh của Thẩm gia, cũng
không muốn cuốn vào tranh đấu giữa chúng ta và Thẩm gia. Đương nhiên, căn
nguyên của vấn đề vẫn là tiền bạc, bọn họ không muốn phải nộp thuế bình an
nữa, bọn họ cho rằng có quận quân Tây Sơn che chở, đám Cửu Đao Ổ và Bạch
Vân Trại sẽ không gây sự với bọn họ nữa, nhờ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210215/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.