Sở Hi Thanh cũng rất bội phục.
Bên phía hắn chỉ là trò chơi trẻ con, dùng binh khí đánh nhau ở nông thôn.
Bên phía Thiết Cuồng Nhân mới gọi là cảnh tượng hoành tráng.
Năm sáu vạn người tham dự thủy chiến, trận chiến này đã có thể ghi vào lịch sử
ở thời cổ đại của thế giới kia.
Tuy nhiên, bang phái giang hồ của thế giới này cũng quá mạnh mẽ, một bang
phái ở địa phương đã có thể động viên mấy vạn nhân mã, thực sự là võ đọa
hưng thịnh.
Lúc này, do say rượu nên đầu hắn vẫn đau đớn không thôi.
Sở Hi Thanh chỉ có thể cố gắng lên tinh thần, dò hỏi: “Đêm qua thành Tú Thủy
có động tĩnh gì không?”
Đêm qua, hắn mở tiệc khánh công, nhưng không phải là không có phòng bị gì.
Thám tử dưới trướng Lỗ Bình Nguyên vẫn nhìn chằm chằm vào thành Tú Thủy
và quận quân Tây Sơn. Sở Hi Thanh còn cố tình rút bốn mươi người từ đàn chữ
Hi và đàn chữ Loạn ra để trực đêm, cảnh giới bốn phía.
“Bên phía thành Tú Thủy có chút động tĩnh.” Vẻ mặt Lỗ Bình Nguyên nghiêm
túc: “Long gia, Thẩm gia và Thượng Quan gia đều điểm binh chờ đợi, chuẩn bị
chiến đấu, nhưng có lẽ là do gia chủ của bọn họ đi ra ngoài chưa về, mà phe ta
vẫn duy trì cảnh giới, cho nên ba nhà bọn họ không tiền thêm một bước.”
“Có người nói đội tàu của ba nhà cũng tổn thương nặng nề ở thượng du, mất
hơn hai mươi chiếc thuyền. Sau khi Thượng Quan Thần Hạo và Thẩm Chu trở
về, liền trực tiếp bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210216/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.