Sắc mặt Vương Chính cũng ngưng trọng, liếc mắt nhìn trộm qua đám người ở
đây.
Hắn cũng vụng trộm làm thịt ba tên. . .
Tây Sơn Đường này. . .thú vị! Tựa như tàng long ngọa hổ.
Lục Loạn Ly cũng cau mày, khoanh tay trước ngực, lại giả bộ không hiểu gì mà
nhìn mọi người chung quanh, giống như muốn tìm ra thủ phạm đã giết chết mấy
người Văn Thiên Tài vậy.
Nàng có chế tạo một huyễn thuật gia truyền khi giết địch, nhưng mà nàng không
có chứng cứ ngoại phạm, còn những pháp khí kia thì đã được nàng chôn ở trong
một rừng cây cách nơi này một dặm, vì vậy Lục Loạn Ly cũng đó có dự liệu từ
trước, mà còn đóng kịch rất tốt.
Lý Thần Sơn và Ngụy Dương nhìn nàng một cái, cả hai đều không nghi ngờ
nàng.
Trong cảm ứng của bọn họ, Lục Loạn Ly vẫn luôn chiến đấu ở phía sau.
Cô bé này có thực lực không tệ, có thể địch nổi một thất phẩm hạ, có thể đảm
nhiệm chức vụ đàn chủ, nhưng chiến công không nhiều.
Sở Hi Thanh thì lại mặt không cảm xúc.
Hắn biết chuyện này là sao, đám thi thể kia quá nửa là bị hòa tan bởi Hóa Thi
Thủy rồi.
Lỗ Bình Nguyên còn không biết Nhạc Nguy và Thẩm Vân Tường đã chết trong
tay Sở Vân Vân, còn bị Sở Vân Vân lột da tróc thịt nghiền xương thành tro.
Vị đàn chủ đàn chữ Nguyên này cái gì cũng tốt, chỉ là quá thành thực.
Hết chuyện để nói. . .
Việc này không nên bày lên mặt bàn.
“Còn có chuyện này? Sống không thấy người, chết không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210313/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.