Cùng thời gian đó, bên trong Văn gia bảo.
Sau khi Vân Hạc Đao – Ân Dương nhảy xuống ngựa, liền vội vã bước vào lầu
bằng đá ở trung ương ổ bảo.
Hắn không lựa chọn cố thủ Vân Hạc sơn trang, mà sau khi thăm dò hướng đi
của Tây Sơn Đường, hắn liền đích thân dẫn tất cả cao thủ bát phẩm trở lên trong
sơn trang đến nơi này trợ giúp.
Theo Ân Dương, nếu như có thể bảo vệ Văn gia bảo, như vậy thì Vân Hải sơn
trang cũng có thể bình yên vô sự.
Nếu như không thủ được Văn gia bảo, Vân Hạc sơn trang cũng sẽ xong đời
thôi.
Khi Ân Dương leo lên lầu, liền nhìn thấy bạn tốt Văn Thiên Tài của hắn, Văn
Thiên Tài đang đứng ở lỗ châu mai để nhìn ra bên ngoài.
“Tình hình sao rồi?” Ân Dương nhanh chân đi qua, cũng phóng mắt nhìn ra bên
ngoài ổ bảo.
Hắn nhất thời rùng mình.
Chỉ thấy phía ngoài hai dặm của ổ bảo, có một đội quân trận chỉnh tề.
Đội quân này khoảng bảy trăm người, tất cả đều mặc áo giáp da mới tinh, tay
cầm đao kiếm cấp nhập phẩm.
Phía trước bọn họ còn có ba mươi cái ‘tứ tí sàng nỏ’ được xe ngựa kéo đến.
“Chậc!” Vân Hạc Đao – Ân Dương chậc một tiếng: “Xem quân trận này và
những áo giáp này, lại có chút khí thế của biên quân.”
“Đều là vẻ ngoài mà thôi, đám bang chúng này mới gia nhập Tây Sơn Đường
được một tháng, sao có năng lực như biên quân được?”
Văn Thiên Tài chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt hờ hững.
“Vừa rồi, tên nhãi họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210326/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.