Quận Tú Thủy, Thính Hương thủy tạ ở sân sau đại trạch của Thượng Quan gia.
Thượng Quan Thần Hạo đang thêu hoa ở đây.
Tay phải hắn cầm một mảnh tơ lụa, tay trái bằng sắt thép của hắn thì xâu kim
luồn chỉ, thế mà hắn lại thêu cực kỳ linh hoạt và chính xác.
Không lâu sau, một đóa hoa sen rất sống động đã xuất hiện trên tơ lụa.
Long Hành ở đối diện nhìn cảnh này, trong mắt không khỏi hiện lên ý bội phục.
Hắn biết Thượng Quan Thần Hạo đang dùng cách thêu hoa để luyện tập, cố
gắng khống chế cánh tay trái bằng sắt thép này, độ linh hoạt và chính xác của
cánh tay trái này bây giờ, đã không kém gì với cánh tay thật.
Ảnh hưởng của việc cụt tay với Thượng Quan Thần Hạo càng ngày càng nhỏ,
thậm chí hắn còn có thể mượn cái cánh tay pháp khí ngũ phẩm này để trở nên
mạnh mẽ hơn.
“Đã không còn sớm nữa rồi.”
Thượng Quan Thần Hạo bỗng nhiên dừng động tác, nhìn về bầu trời phía đông,
hắn đón ánh mặt trời, híp mắt nói: “Sở Hi Thanh đã xuất binh chưa?”
Đuôi lông mày của Long Hành nhếch lên: “Không rõ nữa, nhưng đêm hôm qua,
Sở Hi Thanh đã triệu hồi tất cả bang chúng dọc tuyến kênh đào trở về trấn Tây
Sơn rồi. Tất cả đàn chủ và phó đàn chủ của Tây Sơn Đường cũng tập trung ở
đại trạch Sở gia của hắn. Ta đoán là sáng sớm hôm nay hắn sẽ xuất binh, đương
nhiên cũng có khả năng là lâm trận sợ chiến.”
Long Hành nói đến đây, chợt nở nụ cười tiêu sái, hắn đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210328/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.