Con ngươi của Thiết Cuồng Nhân co lại, sau đó liền ôm quyền: “Thay ta cảm tạ
vị sau lưng ngươi, tin tức này giá trị vạn kim. Mặc kệ kết quả ngày hôm nay ra
sao, Thiết mỗ cũng nợ các ngươi một ân tình. Người đâu, mau lấy năm vạn
lượng bạc cho vị Ngô nương tử này.”
Khóe môi Ngô Mị Nương cong lên, nàng đứng lên thi lễ với Thiết Cuồng Nhân,
sau đó dáng người yêu kiều thướt tha đi về phía mép thuyền.
Thiếu Tiếu Sinh ở bên cạnh nhìn bóng lưng của cô gái này, nhíu chặt lông mày
nói: “Nếu như tin tức của nữ nhân này không sai, thì chỉ sợ đám người kia
muốn đẩy tiểu Sở vào chỗ chết!’
Thiết Cuồng Nhân thì lại yên lặng nhìn về mặt sông ở phương xa.
Hắn cảm giác được áp lực từ bốn phương tám hướng đang phả vào mặt mình.
Nhưng chỉ vẻn vẹn một hơi thở, Thiết Cuồng Nhân liền nở nụ cười kiệt ngạo.
Như vậy mà đã muốn đánh gục hắn và tiểu Sở sao? Không dễ dàng như vậy!
. . .
Mà lúc này, trước Văn gia bảo.
Sau khi Lỗ Bình Nguyên nhận được ba tấm tin phù, liền đi đến bên cạnh Sở Hi
Thanh.
“Đường chủ đại nhân, có ba tin tức xấu, quân doanh vệ quận Tây Sơn bỗng
nhiên có hành động kỳ lạ. Chỉ huy sứ Diêm Quá thống lĩnh 2300 binh mã của
quân doanh Tây Sơn đi đến núi Tiểu Dương ở phía tây trấn, cách chỗ này không
đến hai mươi bốn dặm. Thám tử dưới trướng ta nói, lần này trong quận quân
Tây Sơn còn có không ít tộc binh của Thẩm gia.”
“Tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210329/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.