Vì đối phó với chuyện thuế má lần này, hắn không thể không tuyển thêm 180
bang chúng từ bến tàu và Cổ Thị tập. Chỉ là tiền trợ cấp gia đình cho những
người này thôi, cũng đã mất mấy vạn lượng bạc rồi.
Sau đó, hắn còn phải vay mười mấy vạn lượng bạc từ bên Lâm Hải, để mua
pháp khí binh khí áo giáp cho 680 bang chúng này nữa.
Việc này có chút đau ‘bi’, sau khi hắn lên làm đường chủ Tây Sơn Đường, vẫn
không lấy được một xu nào, trái lại còn làm cho mình nợ gần 20 vạn lượng bạc
rồi.
Sở Hi Thanh lại không thể không bỏ số tiền này ra.
Trong số của cải của Lưu Định Đường, đáng giá nhất chính là những cái ‘Tứ tí
trọng nỏ’ kia. Binh khí và pháp khí lại không có bao nhiêu, chỉ có hơn 300 binh
khi nhập phẩm, hơn sáu mươi áo giáp.
Vấn đề là đám ‘Tứ tí trọng nỏ’ kia, là không thể nào kéo ra khỏi thành với quy
mô lớn được.
Mà một khi hắn muốn tấn công đám thế gia hào tộc kia, trình độ trang bị của
bang chúng Tây Sơn Đường sẽ phải chịu thiệt.
Đặc biệt là áo giáp, một cái áo giáp tốt sẽ trợ giúp rất nhiều cho võ tu cấp thấp,
có thể làm cho sức chiến đấu của bọn họ tăng gấp bội. Nhưng một cái giáp da
cấp độ nhập phẩm cũng có giá cực kỳ đắt.
Nếu Sở Hi Thanh muốn trả nợ, nếu hắn muốn giao nộp thuế. Vậy hắn không thể
không nhìn chằm chằm vào tài sản của đám thế gia này.
Cái gọi là người không ăn tiền bất nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210342/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.