Một trấn lớn tựa như trấn Tây Sơn, thậm chí còn có thể nắm giữ quyền lực xử
án và bắt giam nhất định.
Nếu như bọn họ chống đối nộp thuế, Sở Hi Thanh thật sự có quyền đến nhà
từng người để xử lý theo ‘luật Đại Ninh’.
Tầm mắt của bọn họ đều rơi vào trên người Văn Thiên Tài và Vân Hạc Đao –
Ân Dương.
Văn Thiên Tài lại tỏ vẻ tò mò, giọng nói hàm chứa một tia kỳ dị: “Ta muốn biết
là, Thẩm gia trong nội thành có phải giao nộp thuế ruộng theo số lượng đó
không? Nếu như bọn họ không giao, vậy đường chủ ngươi chuẩn bị làm gì?”
Thật ra thì địa chủ lớn nhất ở trấn Tây Sơn này không phải Văn gia bọn họ, mà
chính là Thẩm gia trong nội thành.
Thẩm gia có hai tòa điền trang ở Tây Sơn, bảy trăm khoảnh ruộng tốt, quy mô
đất đai còn lớn hơn Văn gia bọn họ nhiều.
Sở Hi Thanh lòng thầm nói hỏi rất hay, mặt hắn không đổi sắc: “Sở mỗ đối xử
bình đẳng, Thẩm gia có ruộng, vậy thì phải nộp thuế, nếu như không giao nộp,
vậy thì sẽ bị xử lý theo luật.”
Văn Thiên Tài nghe vậy, khóe môi hơi cong lên, lộ ra vài phần trào phúng và
xem thường.
Hắn không có biểu hiện quá rõ ràng, mà chỉ cười nhạt một tiếng: “Năm nay
quan phủ thu thuế thuật sự là quá nhiều, quy củ của Sở đường chủ lại quá hà
khắc, đây rõ ràng là muốn ép chúng ta vào đường chết mà.”
“Có điều, Sở đường chủ muốn chúng ta nộp thuế cũng được. Ta nghe nói Sở
đường chủ chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210344/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.