Sở Hi Thanh nói tiếp: “Mấy ngày nay, ta đã mời người đi quan hệ với quan phủ,
thuế ruộng giảm xuống còn năm mươi vạn thạch, thuế đầu người còn ba mươi
mốt vạn lượng, sau đó liền không thể giảm xuống, nha môn quận nói sổ sách
của bọn họ chính là như vậy, nhất định phải thu theo con số này.”
“Sở mỗ mới đến đây, không có quan hệ bên trong nha môn quận, nên cũng
không thể làm gì. Nếu như chư vị có dị nghị, vậy thì có thể bắt tay vào để nói
chuyện với nha môn, không thể hi vọng hết vào Sở mỗ.”
Hắn nói đến đây, vẻ mặt của tất cả mọi người trong lầu đều ẩn chứa tia cười
gằn, không ai nói một lời.
Thuế đầu người và thuế ruộng nhiều hơn mọi năm đến một phần tư.
Tuy nhiên, bộ phận này lại có quan hệ gì với bọn họ chứ?
Sở Hi Thanh cũng không để ý, tiếp tục nói: “Còn nữa, ta tìm đọc sổ sách thuế
mà của trấn Tây Sơn những năm gần đây. Sau khi phòng thu chi thống kê xong,
bách tích có mười mẫu đất trở xuống, phải gánh chịu bảy vạn thạch thuế ruộng,
và mười một vạn lượng thuế đầu người. Đây là sổ sách thuế má của trấn Tây
Sơn, ta cũng chuẩn bị dựa theo con số năm ngoái này, để thu của bọn họ. Bộ
phận còn lại, thì do các nhà các ngươi giap nộp theo tỉ lệ. . .”
Lúc này, đã có người ở trong đám người tức giận lên tiếng: “Dựa vào cái gì?”
Lúc này, Sở Hi Thanh cau mày nhìn qua.
Người kia bị ánh mắt của hắn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210345/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.