Lục Loạn Ly biết rõ đây là kết quả tốt nhất, nhưng vẫn cảm thấy hơi đau lòng.
Nàng cảm thấy như mình bỏ lỡ một trăm triệu lượng bạc vậy.
Sở Vân Vân thì giống như không thèm để ý, nàng vẫn ngưng thần lắng nghe.
Khi nàng nghe thấy hai chữ Quỷ Ảnh thì thần sắc hơi động, ánh mắt cũng bình
tĩnh lại.
Nàng từng nghe nói đến ngươi này, sức chiến đấu của Quỷ Ảnh ở trong tam
phẩm chỉ là trung bình, bình thường không có gì lạ. Nhưng một thân độn thuật
của hắn thì lại vượt qua không ít võ tu nhất phẩm.
Mà đúng là Quỷ Ảnh rất hận triều đình, đặc biệt là hận thấu xương đám cao thủ
đại nội.
Tiền treo thưởng của hắn cũng cực kỳ cao, vẫn luôn nằm ở vị trí năm mươi bảy
trên Hắc Bảng.
Lúc trước, Sở Vân Vân lo lắng nhất là lá cờ này rơi vào trong tay triều đình, lại
dùng thuật sư cao phẩm để truy nguyên và thôi diễn ra tung tích của cột cờ.
Tuy nhiên, nếu như lá cờ này rơi vào trong tay Quỷ Anh, vậy thì trong một thời
gian ngắn, Sở Vân Vân không cần lo lắng chuyện này nữa.
Vẻ mặt Sở Hi Thanh cũng buông lỏng, ý nghĩ của hắn và hai cô gái cũng không
khác mấy.
Chỉ cần lá cờ kia không rơi vào trong tay triều đình hoặc tà ma, vậy thì hắn vẫn
có thể chấp nhận.
“Vậy thì thật đáng tiếc.”
Sở Hi Thanh lập tức đổi giọng, nỏ nụ cười đáng yêu nói: “Ngươi về rất đúng
lúc, bên trấn Tây Sơn có ít rắc rối nhỏ, ngươi thân là đàn chủ ‘Đàn chữ Loạn’,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210352/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.