Ngay khi ánh mắt Lục Loạn Ly hiện lên vẻ tuyệt vọng, ánh mắt của Sở Hi
Thanh lại vẫn bình tĩnh như thường, thì bỗng nhiên có một tiếng cười sang sảng
xuất hiện ở trong bầu trời đêm: “Thượng Quan Thần Hạo, ngươi thật không biết
xấu hổ, đường đường là cao thủ có tụ vị ngũ phẩm thượng, thế mà lại ra tay với
một vãn bối có tu vị bát phẩm, ngươi không sợ trở thành trò cười cho người
trong giang hồ sao?”
Lúc này, một bóng người cao lớn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Sở Hi Thanh, một
tay của hắn chống trời, va chạm ầm ầm với trọng kiếm trong tay Thượng Quan
Thần Hạo.
Khoảnh khắc này, khu vực chung quanh Tri Vị Cư lập tức run rẩy như động đất,
như núi chuyển đất sập.
Tất cả mặt đất trong phạm vi năm mươi trượng chung quanh, đều bị một kiếm
của Thượng Quan Thần Hạo làm cho lún xuống một trượng ba thước!
Nhưng mà khu vực mặt đất ở dưới chân bóng người cao lớn kia lại không
những không bị lún xuống, trái lại còn nâng cao nửa thước.
Hai mắt Thượng Quan Thần Hạo co lại, rơi vào một mảnh phế tích của phòng
ốc ở cách đó không xa.
Hắn nhìn chằm chằm vào bóng người cao lớn kia, giọng nói thì lạnh lẽo như
băng, phun ra ba chữ: “Thiết Cuồng Nhân!”
Bóng người cao lớn sừng sững như tháp sắt đứng ở phía trước Sở Hi Thanh,
chính là Kỳ chủ Thiết Kỳ Bang, Thiết Huyết Phù Đồ - Thiết Cuồng Nhân!
Thiết Cuồng Nhân không để ý đến Thượng Quan Thần Hạo, hắn quay đầu liếc
mắt nhìn Sở Hi Thanh, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210403/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.