Hắn nói đến đây, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, đột nhiên vỗ một chưởng vào
bên cạnh cửa sổ: “Thì ra là như vậy! Hắn đã có kế hoạch từ trước, đầu tiên dùng
Nhai Tí đao ý để tiêu hao hết mũi tên và tên nỏ của đối phương. Hay cho một
Sở Hi Thanh, anh hùng hào kiệt thời xưa cũng chỉ đến thế mà thôi! Đáng tiếc là
không có rượu, bằng không thì lão phu muốn uống cạn một chén lớn vì hắn.”
Ngô Mị Nương hơi ngẩn ngơ, sau đó bật cười: “Nếu đúng như ngươi nói, vậy
người này thật sự rất can đảm, nhưng mà hắn có thể làm được thật sao? Đừng
quên Bạch Vân Trại còn có hai vị thất phẩm!”
Đổng Lâm Sơn nhớ lại tư liệu của Sở Hi Thanh.
Nhớ đến đao ý của hắn, lại nhớ đến hai loại thiên phú huyết mạch Thần Thương
và Táng Thiên của người này.
Vẻ mặt Đổng Lâm Sơn dần dần trở nên hưng phấn, trong mắt tràn đầy ánh sáng:
“Chưa chắc là không có hi vọng, còn phải xem vị Sở thiếu hiệp này tính thế
nào. Nói không chừng sau ngày hôm nay, Cổ Thị tập của chúng ta lại có thêm
một truyền kỳ!”
Nếu như hôm nay Sở Hi Thanh thật sự có thể bình yên vượt qua nguy cơ này,
như vậy thì hắn nhất định sẽ cố gắng tất cả sức lực, để nhét thêm bài văn
chương về Sở Hi Thanh vào trong Luận Võ Thần Cơ kỳ này.
Dù là bởi vậy mà phải lùi thời gian phát hành của Luận Võ Thần Cơ thì cũng
không tiếc.
Trận chiến ngày hôm nay, nhất định sẽ oanh động toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210416/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.