Mà lúc này, cửu đương gia Đổng Hóa Cập của Bạch Vân Trại đi qua: “Đây là
muốn mạnh mẽ tấn công vào trong? Đao ý của người này rất mạnh, chúng ta
cưỡng ép xông vào, chỉ sợ sẽ có nhiều thương vong.”
Phí Lễ Thanh nhếch mép lên: “Không cưỡng ép tấn công vào trong thì làm thế
nào? Ngươi cũng nhìn thấy, đao ý của người này còn chứa sức mạnh phá pháp
thuật. Bắn cung không được, phóng hỏa không được, thả khói độc cũng không
được, pháp thuật cũng không được, hiện giờ chỉ có thể động đao lấy máu.”
Ba tên thuật sư của bọn họ cũng từng thi triển Hỏa Long Thuật, cố gắng đốt Tri
Vị Cư, kết quả là bị đao ý của Sở Hi Thanh dập tắt.
Phí Lễ Thanh nói đến chỗ này thì âm thầm thở dài, hắn càng cảm thấy cuộc làm
ăn này không có lời.
“Nói nhảm ít thôi! Tộc binh của Thượng Quan gia ở ngay phía sau, nếu như
chúng ta dừng tay, ai biết bọn họ sẽ làm gì? Hiện giờ, hai chúng ta đành phải bỏ
thêm chút công sức thôi.”
Đổng Hóa Cập hơi cau mày, hắn lùi về đội chữ Hóa của mình.
Hắn hiểu kế hoạch của Phí Lễ Thanh, dùng số lượng huynh đệ đông đảo ở đây
để cố gắng chống đỡ đao ý của Sở Hi Thanh. Sau đó hai người bọn họ mạnh mẽ
xông vào, giải quyết trận chiến này.
Đây là phương pháp ít thương vong nhất, hi vọng là có thể thuận lợi. . .
Nhưng ngay khi hơn 200 tên đạo tặc giơ các loại thuẫn sắt và thuẫn gỗ vừa chế
tạo lên, từng bước từng bước đẩy về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210417/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.