Sau khi tướng quân mặc thiết giáp lên bờ thì không ra tay nữa, hắn lạnh lẽo nhìn
Thiết Cuồng Nhân: “Bảo người của ngươi dừng tay lại! Hôm nay bản tướng
quân nhận thua. Ngươi thả tướng sĩ dưới trướng ta về doanh, bản tướng đảm
bảo sau ngày hôm nay, quân Thiên Bình sẽ không nhúng tay vào phân tranh của
quận Tú Thủy các ngươi nữa. Thiết Cuồng Nhân, ngươi không gánh được tội
danh tàn sát binh mã triều đình đâu!”
“Nơi này chỉ có một đám trộm cướp, lấy đâu ra binh mã của triều đình?” Giọng
nói của Thiết Cuồng Nhân tràn đầy bỡn cợt, nhưng vẫn phất tay ra hiệu ra thuộc
hạ không bắn tên nữa: “Tuy nhiên, Ngụy Lai ngươi cũng là người đáng tin,
Thiết mỗ có thể tin ngươi một lần.”
Tướng quân mặc giáp thấy mưa tên đã dừng lại thì vẻ mặt mới hòa hoãn xuống
một chút.
“Bản tướng nhất ngôn cửu đỉnh, nói được thì làm được!” Hắn liếc mắt nhìn
Thiết Cuồng Nhân một cái: “Có điều, ta cũng muốn khuyên ngươi một câu, dã
tâm của Thiết Kỳ chủ ngươi quá to lớn! Một tên giang hồ mà cũng dám lũng
đoạn con đường vận chuyển của sông Tú Thủy, thật sự là to gan lớn mật đến
không có bến bờ.”
“Hiện giờ, tất cả trên dưới của quận Tú Thủy này, có không biết bao nhiêu
người muốn diệt trừ huynh đệ các ngươi. Nếu như Thiết Kỳ chủ còn không thu
tay lại, Ngụy mỗ sẽ chờ tin tức bại vong của hai huynh đệ các ngươi tại trấn
Hàm Sa.”
Sau khi nói xong câu này, tướng quân mặc giáp không có ý định ở lại. Hắn quay
người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210573/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.