Hai mắt Tả Thanh Vân hơi sáng lên, vỗ vỗ vai của Sở Hi Thanh: “Sảng khoái!
Sở tiểu đệ yên tâm, Tả mỗ nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, ân oán của ngươi
và Long gia, Tả mỗ chống đỡ cho ngươi.”
Cũng ngay lúc này, có vài tiếng nổ truyền đến từ phía xa xa.
Đó là bóng người Long Hành bị một kiếm của Thiết Tiếu Sinh nện rơi xuống
mặt đất.
Hắn quỳ một chân ở trên đất, đem sức mạnh từ kiếm của Thiết Tiếu Sinh hóa
giải vào trong đất, mặt đất dưới chân nhất thời sụp đổ, xuất hiện một cái hố sâu
có chu vi nửa trượng.
Thiết Tiếu Sinh thì lại không buông tha, hắn vung trọng kiếm lên, nện thẳng vào
phía trên Long Hành giống như một ngôi sao băng.
Long Hành không thể không lùi lại lần nữa, còn va nát mấy tòa nhà ngói xanh ở
phía sau, khóe miệng của hắn cũng có tia máu tràn ra.
“Có phải ngươi đang cảm thấy kỳ lạ đúng không, vì sao quân Thiên Bình đóng
giữ bên bờ tây, còn cả vị Du Kích tướng quân của quân Thiên Bình lại không
xuất hiện?” Thiết Tiếu Sinh đuổi theo như hình với bóng, lời nói còn hàm chứa
ý cười: “Long Hành ngươi biết âm mưu quỷ kế, nhưng trí kế của đệ đệ ta cũng
không kém ngươi. . .”
Trọng kiếm của hắn tùy ý vung múa, mỗi lần chém xuống đều khiến cho vết
máu trên khóe miệng Long Hành tươi đẹp hơn.
Nhưng đúng lúc này, Thiết Tiếu Sinh hơi cau mày, quay đầu nhìn qua một bên.
Tại góc phía nam của bọn họ, có hơn ba mươi tráng hán mặc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210574/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.