Tả Thanh Vân thì được hai vị thị vệ bảo vệ chạy ra khỏi tòa tửu lâu này, hắn
mặt mày xám xịt, trong miệng còn có tro bụi.
“Thiết Tiếu Sinh, tiên sư nhà ngươi! Đánh chỗ nào thì không đánh, tại sao phải
đánh ở Miếu thị này?”
Ngay khi Tả Thanh Vân vừa mới mắng chửi xong, tửu lâu phía sau hắn đã ầm
ầm sụp xuống.
Tuy nhiên, những tấm ván gỗ kia còn đang rơi xuống thì đã bị đông thành băng
rồi, bóng người Long Hành cũng bay ra khỏi tửu lâu.
Hắn tay áo phấp phới, trường kiếm chỉ xuống, sắc mặt nặng nề. Mà trong một
chớp mắt tiếp theo, Thiết Tiếu Sinh mặc một thân thiết giáp cũng bay ra khỏi
tửu lâu.
Hai người lại bắt đầu giao thủ ở trên không trung, bóng kiếm của Long Hành
dày đặc, thủ đến kín kẽ không một chỗ hổng, thỉnh thoảng lại có kiếm quang
bạo phát, quỷ quyệt khó dò giống như một con rắn độc chợt nhảy lên.
Thiết Tiếu Sinh thì lại vung trọng kiếm, khí thế trầm trọng, cực kỳ cương mãnh,
kiếm pháp của hắn như như thô cuồng, mạnh mẽ thoải mái, nhưng lại nghiêm
ngặt, vững như bàn thạch, mà mỗi khi trọng kiếm của hắn vung lên, liền nện
cho kiếm của Long Hành rung động không ngớt.
Sở Hi Thanh không thể tiếp tục chờ đợi ở trên võ đài nữa, bởi vì khí lạnh trên
kiếm của Long Hành đang không ngừng mở rộng. Mặt đất đã bị kết thành một
tầng băng mỏng, kéo dài đến phạm vi hai mươi trượng, bao quát cả một phần
mười con phố này.
Khí cương của Thiết Tiếu Sinh cũng cực kỳ nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210578/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.