Khi đầu của Hành Úy rơi xuống đất, hai mắt của hắn vẫn đang trợn lên, trong
mắt viết đầy hồi hộp và vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Đại đa số người ở dưới đài đều có ánh mắt mờ mịt, bao hàm cả kinh ngạc mà
nhìn một màn này.
Một chớp mắt tiếp theo, phiếu cá cược bay đầy trời, tán loạn và tràn ngập trong
và ngoài võ đài, vô số tiếng quát mắng vang lên ở bốn phía.
“Móa! Đây là phế vật gì vậy, cầm một thanh kiếm thất phẩm mà chỉ có thể đỡ
được hai chiêu?”
“Cái tên này nên chết ở trên võ đài, rõ ràng là không có bản lĩnh gì, mà còn dám
đi đánh sinh tử lôi.”
“Tiểu tử này là ai nha, ta thật sự muốn đánh phế tên này. Ngày hôm nay, ta đã
thua mười lăm lượng bạc ở trên người hắn rồi, một tháng tiền công đã không
còn.”
“Lẽ nào có lý đó, lẽ nào đây là Long gia và họ Tả kia hợp sức lừa gạt tiền của
chúng ta?”
Quá nửa người dưới đài đều mua Sở Hi Thanh thua.
Khi Hành Úy lấy thanh bảo kiếm thất phẩm ra, không ai sẽ cho rằng Sở Hi
Thanh có thể sống sót trong trận chiến sinh tử lôi này.
Nhưng cũng có một ít người to gan lớn mật, đặt cược lên người Sở Hi Thanh,
trên mặt bọn họ đều hiện lên vẻ mừng rỡ.
Đầu tiên, Sở Hi Thanh vươn tay chộp vào thanh kiếm phù văn thất phẩm kia.
Sở Hi Thanh cũng không muốn Long Hành lại sử dụng thanh kiếm này để đối
phó mình nữa.
Lúc này, trong tầm mắt của Sở Hi Thanh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210579/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.