Lục Loạn Ly lúng túng mà nở nụ cười, bỏ chiếc trâm hoa hồng vào trong ngực,
sau đó mới nghiêm nghị nói: “Đúng rồi, Vân Vân, người đi trước đi, chạy về
phía bắc ý. Thật không dám giấu diếm, ta chính là thuật võ song tu, tu vị thất
phẩm, nơi này có ta rồi, ta sẽ đảm bảo huynh trưởng của ngươi bình yên vô sự,
lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở đường Bắc. Ngoan! Đi nhanh đi!”
Nàng không ẩn giấu thực lực và che lấp thân phận ở trước mặt Sở Vân Vân nữa.
Hảo cảm của Sở Vân Vân đối với Lục Loạn Ly đang tăng vọt, nhưng sau khi
nàng nghe thấy từ ‘ngoan’ này, thì khóe miệng nhất thời giật giật vài cái.
Nụ cười trên mặt nàng cứng đờ, nói: “Lục sư tỷ trượng nghĩa, nhưng có thể chờ
một chút không? Ngươi nhìn huynh trưởng của ta. . . “
Sở Vân Vân nhìn qua bên kia theo ngón tay của nàng, Sở Hi Thanh đang nhìn
về phía nàng, còn đưa tay ra hiệu với nàng.
Đây là tỏ vẻ bảo nàng bình tĩnh, đừng nóng vội.
Sở Vân Vân lại cau chặt mày lại, chỉ sợ Sở Hi Thanh không biết uy lực của Cửu
Cung Kiếm khi tiếp cận bát phẩm, kết hợp với thanh ‘phù văn Ưng Kiếm’ này
sẽ mạnh đến mức độ nào!
Mà mặt của Hành Úy đang đỏ lên, rõ ràng là hiện tượng của việc dùng Dung
Huyết Đan.
Cái tên này. . . thật là không biết trời cao đất rộng. . .
Sở Vân Vân biết chỉ là Sở Hi Thanh ra hiệu thì vẫn chưa thể thuyết phục được
Lục Loạn Ly.
“Lục sư tỷ, đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210581/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.