Sở Hi Thanh liếc mắt nhìn qua, phát hiện chính là Lục Loạn Ly.
Ngày hôm nay, quần áo ở trên người nàng có chủ đề là hoa mai, nàng cũng
không mặc quần áo đệ tử, mà là một chiếc váy dài giống như tiên tử.
“Thì ra ngươi ở chỗ này, làm ta tìm một hồi.” Lục Loạn Ly vừa nói chuyện vừa
nhét cái bánh bao quất vào trong miệng.
Sở Hi Thanh thấy thế thì hai mắt sáng lên, hắn nghĩ vui một mình không bằng
mọi người đều vui, cho nên không ngăn cản.
“Ta còn tưởng ngươi đang ở Tàng Kinh Lâu, cho nên tìm trong đó nửa ngày,
suýt nữa bị lâu chủ Tàng Kinh Lâu là Diệp Kinh Nguyên phát hiện, a. . .”
Lục Loạn Ly đã ăn đến nhân bánh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhất thời co
rúm lại.
Nàng ném cái bánh bao trong tay về cho Sở Hi Thanh: “Đây là trần bì? Tại sao
trên thế giới này lại có loại bánh báo quái lạ như vậy?”
Sở Hi Thanh nhún vai một cái, hắn cũng muốn biết chuyện này đây.”
Lúc này hắn mới ý thức được lời nói của Lục Loạn Ly hơi là lạ, hắn cau mày,
ánh mắt ác liệt: “Sao ngươi biết ta ở Tàng Kinh Lâu? Ngươi theo dõi ta?”
Lục Loạn Ly ‘phi phi’ vài tiếng, lại lấy túi nước ra để súc miệng, sau đó mới
cười gằn đáp: “Ta không theo dõi ngươi, sao biết người không đi mật báo?
Không ngờ ngộ tính của cái tên nhà ngươi vẫn rất không tệ.”
“Trong bức Nhai Tí Đồ kia có ẩn chứa một đạo đao ý, người có ngộ tính bình
thường sẽ không cảm ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210704/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.