Sáng sớm hôm sau.
Khi Sở Hi Thanh tỉnh lại, cơn đau đến chết đi sống lại kia lại xuất hiện, làm cho
hắn lăn lộn khắp nơi ở trên giường.
Lại là một đêm tràn đầy thu hoạch, đêm qua hắn ở trong mộng ba canh giờ,
cũng luyện đao ba canh giờ.
Sở Hi Thanh không biết mệt mỏi, múa đao ít nhất bảy ngàn lần, tương đương
với năm ngày luyện đao ở ngoài của hắn.
Tiếc là tỷ lệ thời gian ở trong mộng là một so với một, Sở Hi Thanh muốn luyện
bao lâu thì phải ngủ bấy lâu.
Nhưng hắn còn phải sinh hoạt, còn phải kiếm bạc, không thể ngủ nhiều được.
Ngoài ra, hắn cũng không thể tu luyện Dưỡng Nguyên Công ở trong đó được,
trong mộng hoàn toàn không thể uẩn dưỡng lực lượng Nguyên Dương.
Vì lẽ đó, sau khi Sở Hi Thanh tỉnh dậy liền đi đến sân sau, hắn ngồi khoanh
chân ở trong sân, bắt đầu thổ nạp dưỡng khí ở dưới ánh mặt trời.
Hôm nay là ngày 30 tháng 7, là ngày ngừng mộc (nghỉ) của võ quán Chính
Dương.
Tuy rằng Sở Hi Thanh không cần tham gia thể dục buổi sáng, nhưng nhất định
phải luyện Dưỡng Nguyên Công.
Hắn chỉ còn thiếu bốn ngày tu luyện nữa là có thể đột phá rồi, nên đang rất chờ
mong.
Sau đó, Sở Hi Thanh nghe theo lời dặn dò của Tào Hiên, hắn đi đến cửa hàng
bánh bao ở phía đông bắc của võ quán, mua ba cái bánh bao quất.
Sở Hi Thanh không hiểu vì sao trên thế giới này lại có loại bánh bao trần bì này.
(trần bì là vỏ quýt vỏ quất phơi khô, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210706/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.