Hướng Quỳ nghe vậy thì hơi sững sờ.
Hắn đúng là không coi trọng Thiết Kỳ Bang và Sở Hi Thanh, nghĩ muốn giao
lưu với Vương Chính của Nam Thiên môn một phen.
Hai người đều thuộc về đàn chủ Loạn, tốt nhất là có thể kết minh, ước định
cùng tiến cùng lùi, có thể chiếu ứng lẫn nhau.
Chỉ là câu trả lời của tên Vương Chính này lại làm cho hắn hơi bất ngờ.
Cái tên này kích động như vậy để làm gì? Cái Tây Sơn Đường này rõ ràng là
không có gì cả mà? Dựa theo lẽ thường, thì không phải nên nhân cơ hội này để
thoát thân sao?
Chẳng lẽ tên này lừa gạt đến ngu luôn rồi, thật sự muốn bán mạng cho Sở Hi
Thanh?
Không đúng. . .
Hướng Quỳ nghĩ thầm, Vương Chính há lại là người như vậy? Hắn nhất định
phải có lý do để làm như vậy!
Lẽ nào Vương Chính của Nam Thiên môn này đã phát hiện ra cái gì đó ở Tây
Sơn Đường?
Ánh mắt hắn xoay tròn, sau đó cũng là nhiệt huyết sôi trào, tràn ngập hào hùng,
vỗ vai Vương Chính, lớn tiếng nói: “Huynh đệ tốt! Nói rất hay, Thiếu kỳ chủ
nhân nghĩa vô song, Hướng mỗ có thể hiệu lực cho hắn, đây đã là chuyện may
mắn! Hôm nay huynh đệ chúng ta liền liều mạng với Thái thú quận Tú Thủy
này! Nhìn xem vị quan lão gia kia ép vỡ chúng ta, hay là chúng ta kéo hắn
xuống, để hắn về quê chăn vịt!”
Hướng Quỳ vừa nói xong.
Vương Chính của Nam Thiên môn liền híp mắt lại, cái tên này khí khái hào
sảng, chiến ý dạt dào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234597/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.