Nàng buộc dây thừng cho Sở Hi Thanh, lời nói mang theo tò mò: “Câu ‘coi
thường kẻ địch trên chiến lược, coi trọng kẻ địch trên chiến thuật’ của ngươi
vừa rồi, thật sự là rất có đạo lý, rất có yếu quyết của binh pháp. Nhưng mà
huynh trưởng ngươi đọc nó ở quyển binh pháp nào vậy, vì sao ta chưa bao giờ
nhìn thấy?”
Sở Vân Vân hơi nghi ngờ, đây rất có thể là tài học gia truyền của Sở Hi Thanh.
Bắt nguồn từ khi khai quốc quân thần của Đại Ninh kia. . .
Sở Hi Thanh hơi lắc đầu: “Không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng là có người nói
như vậy.”
Hắn không tiện giải thích, câu này nói là của một vĩ nhân ở thế giới khác.
Sau đó, Sở Hi Thanh tiện tay ấn đao, cất bước đi ra ngoài: “Đi thôi! Sương mù
đã đến rồi.”
. . .
Cùng lúc đó, Vương Chính đang đứng trước đội quân, vẻ mặt nghiêm túc nhìn
về phía trước.
Khí thế liên quân Tú Thủy rất kinh người, tổng cộng bảy ngàn quận quân, thêm
tộc binh của các thế gia kia, tổng cộng hơn hai vạn người, tất cả xếp thành đội
ngũ dài tầm một dặm, đang chậm rãi ép sát về phía bọn họ.
Còn có rất nhiều tộc binh và gia tướng của các thế gia ở trong thành chạy ra
ngoài, gia nhập vào trong đó, số lượng có thể vượt qua 24.000 người.
Vương Chính cũng là người từng nhìn thấy máu, trong tay cũng có hai mươi
mấy cái mạng người, càng là người trải qua trận chiến quy mô vạn người ở núi
Hắc Hùng kia.
Lúc này, nội tâm hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234598/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.