Mà ngay sau đó, những người này đều đồng thanh nói: “Chúng ta nguyện đi
theo Thiếu kỳ chủ đến chết mới thôi!”
Bọn họ chỉ có hơn ba mươi người, nhưng tiếng nói tụ lại, thì lại ầm ầm như lôi
đình, còn truyền đi rất xa.
Trong lòng Sở Hi Thanh biết tinh thần của những người này đã được hắn cỗ vũ
lên rồi.
Nhưng tâm tư thì vẫn như một đám cát tán loạn.
Chỉ cần gặp chuyện hơi khó một chút, sĩ khí lập tức sẽ tan thành.
Sau đó, Sở Hi Thanh bước nhanh đến nơi trung ương của trướng bồng, nơi này
có một cái bản đồ: “Tuy rằng số lượng binh lính ở trước thành Tú Thủy khá
nhiều, nhưng đều là đám người ô hợp. Nhưng binh pháp có nói, có thể coi
thường kẻ địch trên chiến lược, nhưng lại cần coi trọng kẻ địch trên chiến thuật.
Ta nghĩ đến một biện pháp phá địch, chư vị có thể nghe một chút.”
“Bây giờ đang là gió đông nam, nhưng hai khắc thời gian sau, chiều gió sẽ biến
hóa, chuyển thành gió tây nam, đây chính là cơ hội phá địch của chúng ta. . .”
Nửa khắc thời gian sau, tất cả người trong trướng đều dồn dập tản đi.
Sở Vân Vân ngưng thần quan sát, phát hiện sắc mặt của những người này vẫn
nghiêm nghị như sắt, nhưng đáy mắt của bọn họ đã có ánh sáng.
Sở Vân Vân mỉm cười, đi đến sau lưng Sở Hi Thanh, giúp Sở Hi Thanh mặc đồ
tang.
Tuy rằng chuyện hôm nay khá đột nhiên, nhưng bọn họ vẫn dễ dàng thu thập đồ
tang và vải trắng.
Thiết Cuồng Nhân không con, sư điệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234599/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.