Lý Trường Sinh cũng nghĩ như vậy.
Để Chu Tước hầu ở thành Vọng An, sẽ uy hiếp đến Sở Hi Thanh, nhưng nếu
đưa người này lên phương bắc, vậy lại có thêm một hảo hán.
Hắn không có đồng ý ngay, trái lại còn quay sang nhìn nhau với Bắc Thần Thần
Hầu: “Theo ta được biết, tam phẩm thần bộ áo tím Trang Minh Đạo của Lục
phiến môn là người thông minh tháo vát, có nhiều công lớn, là một lựa chọn
tuyệt vời để kế thừa Chu Tước đường.”
Bắc Thần Thần Hầu cũng biết đây là điều kiện của Lý Trường Sinh là điều kiện
để Chu Tước hầu sống sót.
Thần bộ Trang Minh Đạo chính là đệ tử chân truyền của Vô Tướng thần tông.
Thật ra có rất nhiều đệ tử của Vô Tướng thần tông đều vào làm việc cho Lục
phiến môn.
Hắn hơi suy tư một chút, sau đó gật đầu nói: “Võ đạo và nhân phẩm của Trang
Minh Đạo đúng là rất tốt, chỉ cần điều tra người này không có việc xấu, vậy ta
sẽ đích thân tiến cử hắn lên làm Chu Tước hầu.”
Bắc Thần Thần Hầu cũng không thấy phản cảm với chuyện này.
Lục phiến môn bọn họ đã bị thiên tử và các đại tông môn thẩm thấu từ lâu rồi.
Hơn nữa, không biết vô tình hay cố ý mà những năm gần đây thiên tử luôn áp
chế đệ tử Vô Tướng thần tông trong Lục phiến môn, đối xử rất bất công, thường
xuyên chèn ép.
Bây giờ, Lý Trường Sinh đánh thẳng vào hoàng cung, giẫm lên mặt thiên tử rồi,
Lục phiến môn tự nhiên phải biết điều.
Trong mắt của Bắc Thần Thần Hầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2329047/chuong-1210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.