Lý Trường Sinh thì lại kéo thanh Thần Vọng kiếm dài sáu thước kia, tiếp tục đi
về phía trước, nơi mũi kiếm đi qua, vẫn là một khe sâu hoắm.
“Đây không phải là ta hung hăng ngông cuồng, mà là tự tin. Trong thiên hạ này,
Siêu Phẩm không ra, Lý mỗ vô địch! Đáng tiếc, bộ phân thân này của ngươi là
vô số mồ hôi nước mắt của dân chúng, giờ lại bị hủy trong tay ta, há không phải
là phí của trời?”
Bộ phân thân này của quốc sư, vốn nên dùng để chống lại Cự linh phương bắc,
giờ lại bị hủy ở đây.
Đúng lúc này, Ngọ Môn kia cũng vỡ vụn, kiếm ý của Lý Trường Sinh đã đánh
nó thành bột mịn đầy trời.
Lý Trường Sinh đi vào bên trong, chỉ cảm thấy tầm nhìn trống trải.
Phía sau Ngọ Môn là một quảng trường cực rộng lớn, mặt đất được lát bằng
‘gạch vàng’ cỡ lớn, quý khí bức người.
Lúc này, trên quảng trường đã có vô số cấm quân mặc trọng giáp.
Số lượng của bọn họ lên đến ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít, tất cả kết thành hai
tòa quân trận nghiêm chỉnh, còn có vô số cung nỏ chĩa thẳng về phía Lý Trường
Sinh.
Trước mỗi tòa quân trận là một đại tướng của cấm quân, bọn họ đều được bí
pháp Hoàng Đạo hỗ trợ, khí tức và khí huyết đều có thể sánh vai với võ tu nhất
phẩm.
Lý Trường Sinh thì lại không coi đám cấm quân này ra gì, ánh mắt của hắn nhìn
thẳng về phía một tòa cung điện ở phía bắc quảng trường.
Đó là Chính Hòa Môn, nơi đại thần triều đình nghị sự.
Tên là môn (cửa),nhưng thật ra là điện, nó ngăn giữa đại nội và bên ngoài, cũng
là kiến trúc cao nhất hoàng cung.
Kiến Nguyên đế đứng trên chín mươi chín bậc thang của Chính Hòa Môn, nhìn
từ trên cao xuống hắn.
Vị này đội ‘Thập nhị lưu bình thiên quan’ trên đầu, ngũ quan đều ẩn giấu phía
sau những hạt châu rơi xuống kia, khiến cho người ta không nhìn rõ.
Nhưng ánh mắt ở phía sau những hạt châu kia, lại ác liệt tựa như đao kiếm.
Sau lưng Kiến Nguyên đế lại là chín con cự long màu đỏ thắm, thân thể của bọn
họ vô cùng to lớn, dài đến mấy chục trượng. tất cả đều đang giương nanh múa
vuốt, tựa như muốn nuốt sống người khác.
“Đây chính là nói không đến gặp ta, ta liền đến gặp núi.”
Lý Trường Sinh và Kiến Nguyên đế nhẹ nhàng nhìn nhau một chút, sau đó cười
nhạt một tiếng, rồi kéo Thần Vọng kiếm đi về phía trước.
Nơi này đã không thể dùng Nhai Tí kiếm ý để trấn áp mười hai vạn cấm quân
trên quảng trường, nhưng vẫn có thể lấy Lượng Thiên Kiếm để vặn vẹo khoảng
cách.
Một tòa quân trận ở phía trước Lý Trường Sinh, thế mà lại bị hắn cưỡng ép
‘chia ra làm hai’.
Quân trận vốn dày đặc, lại bị hắn cưỡng ép kéo ra, tạo thành một ‘hành lang’
rộng khoảng ba trượng.
Khiến cho hắn có thể bước từng bước một đến phía dưới chín mươi chín bậc
thang của Chính Hòa Môn.
Kiến Nguyên đế đứng ở trên bậc thang nhìn xuống thân thể mập lùn ục ịch, hình
dạng tựa như mì vặt của vị tông chủ Vô Tướng thần tông này, sắc mặt của Kiến
Nguyên đế không chỉ tái nhợt, mà mi tâm cũng nhíu lại thành hình chữ xuyên.
Hắn chưa từng nghĩ đến tình hình này, thế mà Lý Trường Sinh lại có thể giết
đến trước mặt hắn thật, hơn nữa còn dễ dàng như vậy!
Đại nội tổng quản Trấn Thiên Lai sống hơn bốn trăm năm, chiếm vị trí trên
Thiên Bảng hơn 396 năm, lại không đỡ nổi một chưởng của Lý Trường Sinh.
Thậm chí bốn vị Thiên Bảng của đại nội liên thủ, cũng không ngăn nổi Lý
Trường Sinh.
Cánh tay đắc lực của hắn là quốc sư, cũng không ngăn cản nổi một kiếm của Lý
Trường Sinh.
Kiến Nguyên đế chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Mấy tháng trước, hắn dùng Cửu Long Thần Thiên Thủ để đối kháng với Lý
Trường Sinh, khi đó chưa từng cảm thấy kẻ này có gì hơn người.
Vì vậy, đây mới thật sự là Lý Trường Sinh sao?
Đây mới là tông chủ của Vô Tướng thần tông?
Lúc này, tất cả trong và ngoài hoàng cung đều là một mảnh yên tĩnh chết chóc.
Bắt đầu từ khi Thuật Định Sơn Hà – Vũ Côn Luân bị một kiếm của Lý Trường
Sinh đánh bại, bọn họ đã không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Tất cả mọi người đều nhìn tình cảnh này với ánh mắt khó có thể tin.
Chỉ có mười mấy cao nhân Địa Bảng đang trôi nổi trên bầu trời là nhỏ giọng
bàn luận.
“Đây chính là tông chủ của Vô Tướng thần tông? Một kiếm kia quả thật là quá
kinh khủng.”
“Vô địch phàm nhân!”
“ta nhớ Lý Trường Sinh thừa kế vị trí tông chủ của Vô Tướng thần tông mới
bốn mươi hai năm, hắn bước vào nhất phẩm cũng chỉ ba mươi sáu năm năm
tháng, làm sao có thể mạnh như vậy?”
“Công nhận, một đời này Lý Trường Sinh và Tố Phong Đao là cột chống trời
của Vô Tướng thần tông.”
“Đây chính là Vô Tướng thần tông đứng hàng đầu trong lục đại thần tông! Hầu
như mỗi một trăm năm là bọn họ sẽ xuất hiện hai đến ba vị cao nhân nhất phẩm,
nếu như không phải Vạn Ma quật, số lượng võ tu nhất phẩm của bọn họ thậm
chí còn có thể sánh ngang với triều đình.”
“Nói đến số lượng võ tu nhất phẩm của Vô Tướng thần tông đều là ít nhất trong
lục đại thần tông, nhưng xưa nay thực lực của bọn họ đều là mạnh nhất trong
lục đại thần tông.”
“Còn tưởng rằng sau khi Tố Phong Đao vào Vạn Ma quật thì Vô Tướng thần
tông sẽ không bằng lúc trước nữa.”
“Nực cười! Các ngươi có ảo giác này từ bao giờ vậy? Vô Tướng thần tông còn
có ba người Ngạo Quốc, Lư Thủ Dương và Yến Quy Lai, tuy rằng bọn họ
không vào giang hồ, cũng không lên Thiên Bảng, nhưng đều có thực lực năm
mươi vị trí đầu Thiên Bảng. Bằng không Bá Võ Vương khi xưa lấy gì để quét
ngang ba vạn dặm phương bắc? Lấy cái gì để ngăn cản vô số cao thủ của Cự
linh phương bắc?”
“Ồ? Nhưng ta nghe nói ba người này chỉ có tu vị nhị phẩm thượng mà?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.