“Sư thúc, lời này của ngài là sai rồi.”
Mặc Sĩ La Hầu dùng quạt xếp che môi, nhẹ giọng cười: “Ngài đừng quên, Sở Hi
Thanh bây giờ chính là Phó vạn hộ Cẩm y vệ. Vì vậy trong mắt Kế Tiễn Tiễn,
làm trái pháp luật triều đình, xúc phạm tín niệm của nàng, tất cả đều là người
khác.”
Thanh Hư Tử nhất thời sửng sốt, sau đó lại không tưởng tượng nối: “Điều này
sao có thể?”
“Sao lại không thể?”
Mặc Sĩ La Hầu cười hỏi ngược lại: “Một nữ nhân rơi vào tình yêu, rất dễ dàng
đột phá ranh giới của mình, hầu như sẽ không tự chủ được mà nghĩ tình lang
của mình là tốt. Kế Tiễn Tiễn, nàng cũng không ngoại lệ. Sư thúc, Duy Ngã Độc
Tôn Đao này rất thú vị, đao này lấy ý chỉ bản thân làm đao, chém đứt tất cả, có
thể nói là ‘Một niệm phá vạn pháp’.”
“Vì vậy, người tu luyện đao pháp này phải tự phán đoán với vạn sự vạn vật
quanh người, tự có quan điểm và phương thức ứng đối của bản thân, khi chiến
đấu tuyệt đối không thể do dự hay nghi ngờ. Nhưng tương ứng với đó, nàng
đang kiên trì mình là đúng, mình không sai, thì tín niệm của nàng sẽ không đổ
nát. Vì vậy, càng là người cố chấp thì đao pháp càng mạnh mẽ.”
“Thì ra là như vậy.”
Thanh Hư Tử đã hiểu ý của Mặc Sĩ La Hầu, ánh mắt không khỏi lấp lóe.
Nói cách khác, dù sau này thiên tử muốn tru sát Sở Hi Thanh, nếu như không
phù hợp với đạo lý mà Kế Tiễn Tiễn cho là đúng, thì Kế Tiễn Tiễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418433/chuong-1320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.