Những bóng người màu đen kia hơi hư ảo, nhưng sau đó từ từ ngưng thành thực
chất.
Một người trong đó lạnh lùng nhìn Kế Tiễn Tiễn: “Vì sao phải chờ đến bây giờ?
Chúng ta đã chờ ở bên ngoài tận một tháng.”
Kế Tiễn Tiễn nhìn mấy người trước mắt, không tự chủ được mà hít một hơi thật
sâu, ánh mắt của nàng từ từ trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị, giọng nói cũng
lạnh lẽo và cứng rắn như băng: “Không phải ta không muốn triệu hồi các ngươi
vào trong cung, mà là không có cơ hội.”
“Vậy sao?” Người kia cười lạnh, ánh mắt như không tin tưởng.
Sau đó hắn lại đưa mắt nhìn bốn phía: “Sở Hi Thanh ở đâu? Pháp thuật Khi
Thiên Võng Địa này chỉ có thể duy trì hai khắc đồng hồ. Nhất định phải giết
chết hắn trong hai khắc này.”
Kế Tiễn Tiễn nghe vậy thì cúi đầu, nắm chặt đôi Độc Tôn đao trong tay áo:
“Quả thực, chúng ta chỉ có hai khắc đồng hồ.”
Lúc này, trong con ngươi của nàng chợt hiện ra vẻ đỏ hồng.
Cùng lúc đó, châu thành U Châu.
Thanh Hư Tử đạp lên một thanh kiếm mà bay xuống dưới, bóng người lóe lên,
lọt vào trong một ngôi nhà dân hẻo lánh.
Nhà dân này khá đơn sơ mộc mạc, không có một bóng người.
Nhưng khi Thanh Hư Tử hạ xuống sân, lại có một người trẻ tuổi đẩy cửa bước
vào.
Hắn vừa đẩy cửa vào vừa nói với vẻ bất đắc dĩ: “Thanh Hư Tử sư thúc, ngài
không thể khiêm tốn một chút sao? Bằng không sớm muộn gì ta cũng bị lộ.”
Thanh Hư Tử liếc mắt nhìn qua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418435/chuong-1319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.