“Đúng là rất kỳ quái.”
Lục Loạn Ly cũng hơi suy tư nói: “Nàng tạo ra cây cầu băng này để làm gì?
Bay qua vừa nhanh vừa khỏe. Dù thế nào cũng không thể là khoe khoang với
chúng ta, đúng không? Khoe khoang thần thông và chân nguyên vô lượng của
nàng?”
Chu Lương Thần cũng cảm thấy không đúng, hắn vuốt cằm: “Không thể nào,
đường đường là Nhất Kiếm Khuynh Thành – Vấn Thù Y, há có thể nhạt nhẽo
như vậy? A. . . Lẽ nào nàng tạo cái cầu băng này là cho một người đặc biệt nào
đó?”
Sở Vân Vân không nói gì, nàng khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt nhìn thấu
tất cả đề nhìn về phía đối diện.
Chu Lương Thần là người nói vô tâm, Sở Hi Thanh lại là người nghe có ý.
Hắn nhớ đến trận chiến trong mây mù vừa rồi, Vấn Thù Y đã âm thầm trợ giúp
hắn.
Lẽ nào Vấn Thù Y tạo cây cầu băng này là để giúp mình?
Sau đó Sở Hi Thanh lại lắc đầu.
Lòng thầm nói không thể nào, ý nghĩ quả thực là quá kỳ lạ.
Vấn Thù Y không thân không quen với hắn, dựa vào cái gì mà giúp hắn?
Mình quả thực là nghĩ nhiều . . .
Khi Sở Hi Thanh đang suy nghĩ lung tung, Lục Loạn Ly cũng cười một tiếng:
“Hoang đường, chuyện này có thể sao? Nhất Kiếm Khuynh Thành – Vấn Thù Y
là hạng người kiêu ngạo thế nào? Người nơi này cũng không có giao tình gì với
nàng, nàng sẽ không vô duyên vô cớ mà hỗ trợ những đối thủ như chúng ta.”
Lúc này, Kiếm Tàng Phong lại phi thân lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418442/chuong-1314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.