Trưởng Tôn Binh Quyền lập tức thoải mái.
Bảo sao sát ý của Vấn Thù Y lên cao như vậy, nhưng vẫn không trực tiếp ra tay
với đám người đại nội Trực điện giám kia.
Lát nữa chính là một trận chém giết, tự nhiên không cần vội vã, không cần làm
trái với quy tắc của Thần Ngao Tán Nhân.
Đúng lúc này, một tòa cung điện khác ở góc năm cũng mở cửa.
Đoàn người bên trong đi ra ngoài, phía sau bọn họ còn có một con rùa cực lớn.
Trưởng Tôn Binh Quyền liếc mắt nhìn qua, sau đó con ngươi của hắn liền co
lại.
Thiếu niên đi đầu kia, chính là Sở Hi Thanh, kẻ đã khiến hắn nhận sỉ nhục ở
Quy Khư vào mấy tháng trước.
Ánh mắt Trưởng Tôn Binh Quyền bắt đầu trở nên ác liệt.
Lòng thầm nói, cái tràng chém giết này, rất hợp ý hắn.
Sở Hi Thanh thì lại cau mày nhìn mấy chi đội ngũ ở bên dưới bia đá.
Hắn cũng không cảm thấy bất ngờ.
Thiên phú của Lục Loạn Ly tất nhiên rất tốt, chỉ sau tuyệt đỉnh thiên kiêu Tần
Mộc Ca một chút mà thôi, nhưng nàng là thuật võ song tu, còn phải bỏ thời gian
để hủy hai pháp thuật bản mệnh, khó tránh khỏi dùng thêm chút thời gian.
Mà trong những đội ngũ tiến vào Vân Hải tiên cung này, chỉ sợ không dưới
trăm vị có thiên tư cấp thánh truyền.
Có người đi ra ngoài trước bọn họ, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Để cho hắn kinh ngạc chính là, nơi này chỉ có sáu đội ngũ.
Sở Hi Thanh nhìn mười tòa cung điện ở chung quanh, nghĩ thầm ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418483/chuong-1287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.