Trưởng Tôn Binh Quyền vốn tưởng rằng hành động này có thể thu được tán
thưởng của Vấn Thù Y.
Giống như một đứa trẻ học trong trường tư thục, sau khi học thuộc một bài văn
chương thì dương dương tự đắc, hy vọng trưởng bối khích lệ.
Trưởng Tôn Binh Quyền biết cái này rất ngây thơ, nhưng vẫn không nhịn được
mà chờ mong.
Hắn không cha không mẹ, do Băng thành Vương nữ Trưởng Tôn Nhược Ly
nuôi lớn.
Trưởng Tôn Nhược Ly lại không xưng là mẫu thân của hắn, mà chỉ nhận hắn
làm đệ đệ, để cho hắn gọi Vấn Thù Y ngủ say trong quan tài băng là mẫu.
Trưởng Tôn Binh Quyền cũng coi Vấn Thù Y như mẫu thân của mình.
Chỉ là không biết vì sao, sau khi Nhất Kiếm Khuynh Thành – Vấn Thù Y thức
tỉnh, thì vẫn luôn lạnh nhạt với hắn.
Nếu không cần thiết, Vấn Thù Y thậm chí còn không nói chuyện với hắn.
Dù là hắn học được hai môn pháp thuật của Thần Ngao Tán Nhân, thì Vấn Thù
Y cũng chỉ gật đầu một cái, nói một câu không tệ.
Trưởng Tôn Binh Quyền cố gắng bình phục nỗi lòng, nhìn về phía trước.
Sau khi rời khỏi cung điện, có thể nhìn thấy một mảnh quảng trường bạch ngọc
cực lớn.
Quảng trường này có đông tây 330 trượng, nam bắc cũng là 330 trượng.
Chung quanh quảng trường là mười tòa cung điện cỡ lớn không có cửa sổ.
Nơi bọn họ đi ra, chính là một trong những cung điện này.
Quảng trường bạch ngọc này cũng rất trống trải, ngoại trừ một tòa bia đá cực
lớn ở trung ương ra, thì không còn gì cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418485/chuong-1286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.