“Hình như cha ta ở nơi này.”
Giọng nói của Lục Loạn Ly hơi run run: “Ta cảm nhận được, cha ta đang ở đây!
Ta phải đoán được từ trước mới đúng, nơi này có thần khí loại huyễn thuật, sao
cha ta có thể không đến?”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì rùng mình, trái tim nhất thời run lên.
Hắn lại nghĩ đến, mình là Lục Loạn Ly chỉ có quan hệ bạn bè, cũng không làm
chuyện gì có lỗi với nàng, mình chột dạ cái gì?
Sở Hi Thanh hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, ánh mắt quét qua đài đá, hòng
tìm kiếm bóng dáng Đao Kiếm Như Mộng – Lục Trầm.
Sau đó hắn hơi nhíu mày: “Ngươi cảm ứng sai rồi chứ? Ta không thấy cha
ngươi.”
Sở Hi Thanh cũng biết Lục Trầm, mỗi kỳ Luận Võ Thần Cơ và Thiên Cơ Võ
Phổ đều có bức họa của Lục Trầm.
Bởi vì một loại nguyên nhân nào đó, nên Sở Hi Thanh rất quan tâm đến vị này.
“Không thể!” Lục Loạn Ly thò đầu ra từ sau lưng Sở Hi Thanh, cũng ngó nhìn
bốn phía: “Mỗi lần cha ta đến gặp ta, ta đều sẽ có cảm ứng, mỗi lần như vậy,
bắp chân ta đều run lên.”
Sau đó ánh mắt nàng lại hơi khó hiểu.
Trên đài đá này đúng là không có bóng dáng của cha nàng.
Lục Loạn Ly nghĩ thầm, chẳng lẽ là ảo giác của mình?
“Không thể bất cẩn, cha ta am hiểu huyễn thuật. Nếu như cha ta muốn che giấu
dung mạo, hoặc là đổi một thân phận khác, vậy thì không ai có thể phát hiện.”
Nhưng Lục Trầm rất ít khi làm như vậy.
Vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418505/chuong-1273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.