“Đây là Mộng Huyễn Phao Ảnh và Chính Lập Vô Ảnh kết hợp lại.”
Trong mắt Lục Loạn Ly hiện lên vẻ kinh dị.
Hai pháp môn Thiên Cương này, bình thường đều dùng ở trên thân người, Thần
Ngao Tán Nhân lại dùng hai pháp môn này bao trùm toàn bộ tiên cung.
Cái này tự nhiên không phải là vì Thần Ngao Tán Nhân có pháp lực cao cường.
Vị cao nhân thuật võ song tu này đã chết từ lâu rồi.
Chứng tỏ bên trong tòa tiên cung này có một thần khí loại huyễn thuật, một thần
khí loại thời gian và không gian, hơn nữa còn đỉnh cấp nhất, có thể đã đột phá
Siêu Phẩm.
Nàng chỉ chỉ xuống dưới: “Chúng ta xuống bệ đá kia.”
Sở Hi Thanh thì lại liếc mắt nhìn nàng một cái: “Hôm nay ngươi bị làm sao
vậy? Sao cứ luôn nói mình ngu xuẩn?”
Lục Loạn Ly thì lại lườm hắn một cái.
Tên trước mắt nàng cũng rất xấu xa.
Lục Loạn Ly chắc chắn Sở Hi Thanh đã biết cột cờ rách nát kia chính là cột cờ
của Nghịch Thần Kỳ.
Nhưng tên này lại kín miệng như bưng, nhìn nàng tìm khắp nơi giống như con
ruồi không đầu, coi nàng là trò cười.
Có điều, Lục Loạn Ly cũng không thể trách huynh muội Sở gia vì chuyện này
được, chỉ có thể oán bản thân mình quá ngốc.
Nàng nghiến răng ken két, nghiêng đầu đi, không thèm để ý đến Sở Hi Thanh.
Sở Hi Thanh không biết Sở Vân Vân đã tiết lộ cột cờ Nghịch Thần Kỳ cho Lục
Loạn Ly, cho nên vẫn không hiểu ra sao cả.
Mà lúc này, Chu Lương Thần đã điều khiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2418506/chuong-1272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.