Kế Tiễn Tiễn nghe Sở Hi Thanh nói vậy thì ngẩn người, nghĩ thầm ta cũng có
thể sao?
“Được!”
Nàng lập tức đồng ý, rồi nhỏ một giọt máu lên trên khối đá.
Cái này cũng rất hợp ý nàng.
Kế Tiễn Tiễn cho là mình có thể thông qua khối đá này để nắm giữ hướng đi
của đám phản tặc kia, nghe xem bọn họ nói cái gì.
Sở Hi Thanh nở nụ cười thỏa mãn, sau đó lại gọi Chu Lương Thần đến: “Lương
Thần, ngươi là đạo thị của ta, cũng nhỏ một giọt máu đi.”
Chu Lương Thần trợn tròn mắt lên, ngưng thần suy nghĩ một chút, rồi dứt khoát
lắc đầu: “Ta không nhỏ, bình thường ta đều đi theo chủ thượng, không cần dùng
thứ này.”
Hắn nghĩ thầm, những người nhỏ máu lên trên này đều là ai chứ?
Sở Hi Thanh, Tần Mộc Ca, Vấn Thù Y, Lục Loạn Ly. . . người ta là người một
nhà, mình nhảy vào làm cái gì?
Kế Tiễn Tiễn kia quá không hiểu chuyện, ai cũng có thể nhỏ máu lên tảng đá
này sao?
Bây giờ đang có nhiều người, mình cũng không tiện nói với nàng.
Sở Hi Thanh cũng không ép.
Hắn quét mắt nhìn mọi người ở đây một chút, sau đó liền cất khối đá này đi.
Lúc này, Phương Bất Viên lại tiến tới, vẻ mặt nghiêm túc.
“Sở sư đệ, lúc nãy, không biết vì sao mà muội muội ngươi lại tỉnh trong chốc
lát.”
Đùng!
Trái tim của Sở Hi Thanh đột nhiên nhảy lên một cái, sau đó hắn cố gắng đè nén
nỗi lòng, giả vờ bình tĩnh: “Tỉnh lại thì tỉnh lại thôi, cố ý nhắc đến làm gì?”
Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420078/chuong-1433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.