Sở Hi Thanh thở dài một hơi, áp chế nội tâm: “Ta đến thành Vọng An một
chuyến.”
Hắn không thể ngồi chờ Kế Tiễn Tiễn trở về.
Là hắn nhuộm Kế Tiễn Tiễn thành ra như vậy, hắn nhất định phải chịu trách
nhiệm.
“Đi thôi!’
Sở Vân Vân dừng thương: “Lần này để Hạ sư bá đi cùng ngươi, Thiết Kỳ Bang
có ta trông coi giúp ngươi, sẽ không có chuyện gì.”
Nàng liếc mắt nhìn Sở Hi Thanh: “Thuận tiện giúp ta xử lý một việc. Hai ngày
trước, Thiên Thính viên rốt cuộc cũng tìm được tung tích của hai bộ tướng cũ
của ta.”
“Bộ tướng cũ của ngươi?”
Sở Hi Thanh lập tức phản ứng kịp: “Bọn họ cũng đang ở thành Vọng An?”
Đây là nói đến hai người Thủy Thương Lãng và Cung Vô Cấu.
Từ khi Sở Vân Vân trở về Vô Tướng thần tông, nàng liền thử liên hệ với bộ hạ
cũ ở Thần Sách Đô.
Nhưng mà đám người này đã xé chẵn ra lẻ, phân tán ở khắp nơi, tướng sĩ của
Thần Sách Đô thì dễ tìm, chỉ có hai vị Tả Hữu tướng quân này là không thấy
tăm tích.
Sở Hi Thanh cũng từng thăm dò hai người Lý Thần Sơn và Ngụy Dương.
Nhưng hai người này cũng không biết tung tích của Thủy Thương Lãng và
Cung Vô Cấu.
“Đúng là ở Vọng An.”
Sở Vân Vân gật đầu, ánh mắt có chút bất đắc dĩ: “Ta đoán bọn họ đang nhìn
chằm chằm vào Phiêu Kỵ đại tướng quân Vũ Văn Bá, chắc hẳn là muốn báo thù
cho ta. Ngươi đi Vọng An, giúp ta tìm bọn họ, nói cho bọn họ biết là ta còn
sống, ta chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421623/chuong-1751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.