Một ngày sau, sân sau tổng đà Thiết Kỳ Bang.
Sở Hi Thanh sưng mặt sưng mũi chắp tay sau lưng, đi qua đi qua ở trong sân.
Hắn rất muốn ra vẻ thản nhiên bình tĩnh, nhưng bước chân càng lúc càng nhanh
kia, vẫn để lộ nội tâm nóng lòng sốt ruột của hắn.
“Năng lực của Nội Vụ viện có hạn, nhân thủ còn chưa trải đến phương bắc.
Thiên Thính viện của thần tông thì tập trung vào chiến sự và Cự linh, không có
tin tức gì cũng là bình thường. Nhưng ta không ngờ ngay cả Thiên Cơ các cũng
không tìm được tung tích của Kế Tiễn Tiễn.”
Sở Hi Thanh mài răng: “Ngươi nói xem, nàng rốt cuộc đi nơi nào? Lại muốn
làm gì?”
Sở Vân Vân đang luyện thương ở trong sân.
Tổng đà Thiết Kỳ Bang bây giờ, đã an toàn hơn trước kia rất nhiều.
Nơi này có trận pháp phòng ngự, còn có La Hán Tông tọa trấn, ngoại ra còn có
sáu vị đại hộ pháp trông coi.
Bây giờ còn có thêm hai vị hộ pháp, Quỷ Ảnh – Hà Thất và Đại Hắc Thiên –
Nhật Già La.
Toàn bộ tổng đà Thiết Kỳ Bang, quả thực là như tường đồng vách sắt.
Sở Vân Vân cũng có thể yên tâm luyện thương ở sân sau.
Nàng quay đầu nhìn Sở Hi Thanh một chút: “Nếu nàng muốn chấm dứt quá khứ
của mình, vậy ngươi nên đoán được nàng sẽ làm gì. Duy Ngã Độc Tôn Đao của
nàng muốn thuần túy hơn, bá đao hơn, vậy thì phải đánh vỡ gông xiềng cuối
cùng trong lòng.”
Từ sau khi Kế Tiễn Tiễn hoàn toàn ngả về phía Sở Hi Thanh, tốc độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421625/chuong-1750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.