Nhưng mà bây giờ, Thời Tri Mệnh đã là rận nhiều không sợ ngứa, thẳng thắn
dứt khoát đè tay lên.
Sở Hi Thanh cũng rất sảng khoái, ném cái đế đèn hoặc có thể là cái chân nến
trong tay áo qua, giọng nói cực kỳ chân thành: “Sở mỗ chúc Thời tiên sinh có
thể nhanh chóng khôi phục sức mạnh.”
Nếu không hạn thời gian, không hạn địa điểm, vậy Thời Tri Mệnh càng mạnh
càng tốt.
Điều này cũng có lợi cho hợp tác của bọn họ trong tương lai.
Thời Tri Mệnh thì lại hừ lạnh một tiếng, sau khi lấy được thứ mình muốn, liên
trực tiếp vặn vẹo hư không, đưa đám người sau lưng rời đi.
“Cáo từ!’
Hắn cũng không muốn nhiều lời với Sở Hi Thanh, cũng không muốn ở lại đây
thêm một cái hô hấp nào nữa.
Sau khi Thời Tri Mệnh rời đi, Trưởng Tôn Nhược Lam mới mở miệng cười nói:
“Đao Quân, việc nơi này đã kết thúc, ta cũng nên rời đi. Cáo từ.”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì nghiêm túc thi lễ với Trưởng Tôn Nhược Lam: “Công
chúa điện hạ cần gì phải vội vàng như vậy? ân tình cứu viện của điện hạ, Sở mỗ
còn chưa cảm ơn. Kính xin điện hạ theo ta về tổng đà, cho Sở mỗ có cơ hội cảm
tạ.”
Trưởng Tôn Nhược Lam nghe ra Sở Hi Thanh nói rất thật lòng, nàng lại thấy
hơi buồn cười: “Thật ra ta cũng không giúp được gì, may mà cuối cùng Đao
Quân vẫn bình yên vô sự, bằng không ta không biết trả lời với mẫu thân ra sao.
Ta thật sự không thể ở thêm chiến sự ở sông Thương Lãng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421627/chuong-1749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.